Thêm tháng, tình hình nhan sắc của bé có đỡ hơn và chừng vài tuổi thì đẹp và kháu đến không ngờ.
Những năm đó, mấy anh em chúng tôi còn sống chung với má trong căn nhà cấp bốn. Nhà nhỏ nhưng biết thu xếp nên mỗi cặp đều có không gian riêng. Vợ chồng tôi có căn buồng, gia đình cô ba ở trên gác và út ở phía sau. Do chúng tôi không có con, thằng con của cô ba rồi tiếp tới con gái của chú út bám tụi tôi, bất kể…
Nhưng cũng nhờ mấy đứa nhỏ mà tôi có thêm niềm vui và mọi người trong nhà cũng thấy cảnh sống chung bớt đi nhiều bức bối, phiền toái.
Gỗ Lim dễ ăn ngủ nên lớn nhanh. So với mấy đứa trẻ cỡ đó thì bé biết đi, nói sớm hơn hẳn. Cháu hay cười và cũng dễ khóc. Cái này là y hệt tính bà nội. Bà nội cười có duyên và Gỗ Lim cũng đâu kém cạnh, chưa kể còn có má lúm đồng tiền.
Bé nói nhiều và nói được là hát được ngay tức thì. Nói và hát thôi thì líu lo suốt ngày. Và tôi đã ghi lại nét độc đáo này của cháu qua một bài viết có tên là “Gỗ Lim biết hát” đăng trên một tờ báo.
Bài viết xuất hiện cách đây cũng phải trên dưới 20 năm. Chú út mua thêm mấy tờ báo nữa và đeo cứng bên mình, gặp ai cũng khoe “Con em nè. Chị hai em viết cho nó đó”.
Gia đình chú út làm ăn ở Sài Gòn mấy năm rồi cũng về mua nhà và định cư hẳn nơi đây. Gỗ Lim có thêm em, một đứa rồi hai và cả ba đều được kêu nhanh gọn là “Lim chị”, “Lim em”, “Lim chuột”.
Nhà thêm người thêm bao khoản chi phí tốn kém nên chú thím cũng rất vất vả với việc mưu sinh. Cũng may là còn có gia đình để mà cậy dựa.
Chị em Lim quá quen với việc được bác trai đón ở trường về và được nội cùng bác gái chăm sóc. Rồi cuối tuần và hè, chị em lại đùm túm lên nhà bác hay vô trong cô ba.
Tôi sống gần lũ nhỏ, dòm ngó và xoắn xuýt yêu thương nên bật lóe và ghi nhận được vô vàn chuyện. Và cũng khởi đi từ đó, viết được một số bài và truyện ngắn cho thiếu nhi. Mà hầu hết các nhân vật đều là con cháu trong nhà và đám bạn của chúng.
Mới đó ba cháu gái của chúng tôi trở thành những thiếu nữ xinh xắn, cá tính. Cũng đúng thôi! Bác hai đã được phường trao giấy chứng nhận lên chức cụ cách đây mấy tháng. Bảo sao “Lim chuột” không vô cấp ba, “Lim em” năm cuối đại học, còn “Lim chị” đã ra trường đi làm rồi có đôi và bầu bì, làm mẹ.
Hôm cháu sinh, ngoại trừ bác hai, cả nhà đều vô bệnh viện. Và tin tức về mẹ con sản phụ được chuyển về cho cặp già đây từng chút, từng chút một. Mừng khi thấy cháu sinh nở được mẹ tròn con vuông và suốt thời gian nằm cữ cả hai mẹ con đều ổn.
Cháu có tên gọi ở nhà là “Bia” với ý chỉ gấu là mạnh mẽ, thêm nữa ông ngoại thích uống bia. Và ông bà hai kêu là “Bia xấu xí” để tránh nói em khỏe, em ngoan…
Tuần trước, “Bia” tròn tháng. Nhìn hình ảnh cháu được cả nhà ẵm bồng nựng nịu, tôi xúc động lạ lùng… Mới hôm nào chú thím út đón đứa con đầu lòng và cứ như không phải ngần ấy thời gian đã vút trôi. Để cho mẹ cháu, đen thui và chắc nụi hồi còn ẵm ngửa, giờ đã chững chạc và đáng yêu khi lên chức.
Nguồn: https://tuoitre.vn/go-lim-lam-me-20240811095738096.htm