Độc đáo và ấn tượng của Lễ Gạ Ma Thú
Lễ cúng thần rừng (theo tiếng dân tộc Hà Nhì gọi là Gạ Ma Thú) là lễ tục cổ truyền quan trọng của bà con, có giá trị lịch sử, thường được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hàng năm. Đây cũng là nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Hà Nhì hướng về cội nguồn, biết ơn tổ tiên đi trước đã có công khai phá, xây bản lập mường; phản ánh rõ nét tập tục giữ rừng, coi trọng, biết ơn “thần rừng” đã che chở, bảo vệ bản mường, giúp người Hà Nhì có cuộc sống sung túc, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, nảy nở.
Do lễ tục thường được người dân tộc Hà Nhì tổ chức trong rừng thiêng nên người dân và du khách thập phương ít khi được chứng kiến. Tuy nhiên, sau khi trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ Gạ Ma Thú đã được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Điện Biên phục dựng tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Chứng kiến việc phục dựng bài bản, đầy đủ đã cho chúng tôi và du khách thập phương cảm nhận sâu sắc, ấn tượng về lễ tục truyền thống của dân tộc Hà Nhì đang sinh sống nơi cực Tây của Tổ quốc.
Lễ Gạ Ma Thú được phục dựng gồm 3 phần chính là: Cúng trong rừng, cúng trong bản và hoạt động vui chơi của người dân, tương ứng với 3 ngày diễn ra Lễ Gạ Ma Thú theo đúng lịch của người Hà Nhì.
Phần cúng trong rừng được thực hiện bởi một thầy cúng và những thanh niên khỏe mạnh. Họ mặc trang phục truyền thống dân tộc Hà Nhì, mang nhiều lễ vật như: Thủ lợn, gà, cơm nếp, rượu… vào rừng sâu, chọn địa điểm đẹp, bằng phẳng để bày mâm cúng. Thầy cúng rót rượu, thắp hương, cúng lạy mời gọi tổ tiên, thần rừng về chứng kiến lễ cúng, sau đó đọc lời cúng bằng tiếng Hà Nhì. Cúng xong, thầy cúng và các thanh niên hạ lễ, tổ chức ăn uống ngay tại địa điểm cúng, họ cùng nâng chén rượu chúc nhau đi săn không bị hổ đuổi, gấu vồ; nhà nào cũng có thịt sấy treo đầy trên gác bếp…
Chứng kiến phần cúng, già làng Chu Khai Sinh, cũng là thầy cúng bản A Pa Chải, xã Sín Thầu chia sẻ: “Trong lễ Gạ Ma Thú, phần cúng trong rừng là quan trọng nhất, lời cúng có ý nghĩa cảm ơn thần rừng đã che chở, bảo vệ cho đời sống người dân trong bản, cung cấp cho con người thực phẩm, củ quả và những vật dụng để làm đồ dùng hàng ngày trong cuộc sống”.
Sau phần cúng trong rừng, thầy cúng và thanh niên trở về từ rừng thực hiện phần cúng bản tại khoảng sân rộng nằm giữa bản văn hóa A Pa Chải. Bà con dân bản tụ họp về đây, cùng chuẩn bị các lễ vật cúng bản theo đúng phong tục truyền thống dân tộc Hà Nhì. Nam giới thì trang trí cổng, tường rào bằng vật dụng thủ công như tre cói, các loại cây hoa, cành hoa… rồi giết gà, mổ lợn, đan giỏ đựng đồ cúng… Phụ nữ thì nấu món ăn, làm xôi nếp nhuộm vàng (bằng nghệ), luộc trứng gà nhuộm đỏ (bằng lá nếp đỏ), đan túi nan tre đựng đồ ăn làm quà… Các món quà và món ăn do bà con làm ra đều là các sản phẩm từ rừng do bà con săn bắt, hái lượm và khai thác lợi tức rừng có được.
Khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, các mâm lễ cúng đầy ắp đồ ăn, rượu, thịt, hoa quả với màu sắc rực rỡ được bày biện giữa sân thì tiếng chiêng, tiếng trống cũng nổi lên, vang vọng khắp bản. Từ các nẻo đường, bà con dân tộc Hà Nhì mặc trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, kéo về giữa bản ngày một đông, họ cùng hò reo, hát, múa xung quanh những mâm cỗ trong khi thầy cúng làm nhiệm vụ cúng tạ thần linh. Du khách đến chứng kiến phục dựng lễ Gạ Ma Thú được người dân mời vào cùng hát múa. Họ hát các bài hát truyền thống người Hà Nhì, ca ngợi thần rừng và biết ơn những nguồn lợi từ rừng đến với đời sống bao thế hệ con cháu dân tộc Hà Nhì nơi đây.
Gìn giữ, bảo tồn Lễ Gạ Ma Thú gắn với bảo vệ rừng
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, du khách đến từ Thủ đô Hà Nội lần đầu được chứng kiến chia sẻ: “Nếu không được biết là phục dựng lại, tôi cứ ngỡ đây là chính Lễ Gạ Ma Thú của người Hà Nhì ở Ðiện Biên. Tham dự lễ, tôi được mặc thử trang phục Hà Nhì, múa những vũ điệu truyền thống với bà con, được tặng những món quà như: giỏ đan, túi nan đựng trứng nhuộm đỏ, thức ăn… do người dân tộc Hà Nhì tự tay làm, tôi rất ấn tượng. Có thể thấy trong tín ngưỡng, bà con Hà Nhì rất àbiết ơn những cánh rừng rừng già, rừng nguyên sinh mà họ đang trông coi, bảo vệ; đồng thời trân trọng những nguồn lợi từ rừng mà họ đang được hưởng”.
Ngày nay, việc bảo tồn, gìn giữ Lễ Gạ Ma Thú cho người dân tộc Hà Nhì ngoài yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc Hà Nhì còn có ý nghĩa “truyền lửa” cho thế hệ trẻ thêm yêu, có trách nhiệm bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân tộc mình mà chung tay gìn giữ, bảo vệ rừng.
Nói về tầm quan trọng của việc gìn giữ, bảo tồn Lễ Gạ Ma Thú gắn với bảo vệ và phát triển rừng, già làng Lỳ Xuyến Phù, sinh sống tại bản A Pa Chải chia sẻ: “Có thể nói, việc bảo tồn, gìn giữ Lễ Gạ Ma Thú cũng chính là bảo vệ, phát triển rừng. Bởi cùng với lễ tục được lưu truyền lâu năm, người Hà Nhì cũng đang sở hữu, khoanh nuôi, bảo vệ trên 20.000 ha rừng sản xuất, rừng tái sinh và rừng nguyên sinh trong huyện Mường Nhé, chiếm khoảng 2/3 số diện tích rừng toàn huyện. Với số diện tích rừng tương đối lớn, việc giữ gìn, bảo vệ hàng ngày, hàng giờ đã nhắc nhở bao thế hệ người dân tộc Hà Nhì sinh sống nơi địa đầu biên cương luôn phải duy trì những lễ tục gắn với rừng, trong đó có Lễ Gạ Ma Thú”.
Tuy thế, lớp trẻ ngày nay do ít tiếp xúc với văn hóa cổ truyền nên các lễ tục truyền thống trong đó có Lễ Gạ Ma Thú dễ bị lớp trẻ lãng quên. Riêng trong bản A Pa Chải, nếu người cao tuổi không nhớ tới, nhắc nhở và đứng ra tổ chức Lễ Gạ Ma Thú cho con cháu đa phần các con cháu đều quên mất dịp tổ chức lễ tục này vào tháng 2 âm lịch hàng năm. Đồng thời những dịp tổ chức cũng là cơ hội để các già làng chia sẻ với con cháu về ý nghĩa của lễ tục này gắn với bảo vệ rừng.
Tâm nguyện gìn giữ bảo tồn Lễ Gạ Ma Thú gắn với bảo vệ phát triển rừng giờ đây không còn là tâm nguyện của riêng các bậc cao niên, các nghệ nhân người Hà Nhì mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
Ông Lê Hồng Nam, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Mường Nhé cho biết, lễ Gạ Ma Thú được tổ chức đều đặn 5 năm nay. Chính quyền các xã có người Hà Nhì sinh sống là: Sín Thầu, Chung Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng đăng cai tổ chức phục dựng lại, mỗi năm được tổ chức ở 1 bản văn hóa khác nhau, có mời bà con, du khách thập phương đến chung vui. Mục đích để gìn giữ và bảo tồn lễ tục này; từ đó, giúp họ có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.