Chiếc xe khách chật chội, chạy liên tục hơn năm trăm cây số, khiến cô gái trẻ không khỏi mệt mỏi. Thấu hiểu người vợ trẻ đi đường xa vất vả, mỗi lần đi đón, chồng chị Hường là Thiếu úy QNCN Phạm Sỹ Tùng (nhân viên hàng hải, Tàu CSB 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2) bao giờ cũng mang theo chai nước hoa quả để lạnh, đưa cho vợ giải khát ngay khi bước xuống xe. Cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp cùng nụ cười hạnh phúc họ trao cho nhau làm mọi vất vả, âu lo trước đó dường như tan biến…

Cách đây hơn một năm, trong lần về thăm nhà ở thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro (Gia Lai), Thiếu úy QNCN Phạm Sỹ Tùng gặp lại cô bạn thân những năm học THPT. Thấy Tùng vẫn “một mình lẻ bóng”, người bạn ngỏ ý muốn giới thiệu cho anh cô nhân viên văn phòng xinh xắn, năng động, đặc biệt rất yêu quý các anh bộ đội. Trước ý tốt của bạn, Tùng thầm nghĩ, mình là bộ đội, đóng quân xa nhà hàng trăm cây số, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, chắc gì người ta cảm thông, chia sẻ… 

Vợ chồng Phạm Sỹ Tùng – Hà Ngọc Hường. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Nhưng trái ngược với băn khoăn của anh, ngay lần gặp mặt đầu tiên, đôi bạn trẻ đã tâm đầu ý hợp. Cô nhân viên văn phòng thì ấn tượng với anh bộ đội hóm hỉnh, ga lăng, tác phong chững chạc. Chàng lính biển thì bị “say nắng” bởi đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi người bạn mới. Theo thời gian, họ dần trở nên thân thiết, ngày ngày quan tâm, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn trong công việc cũng như cuộc sống.

Những khi rảnh rỗi, Tùng thường kể cho Hường nghe những hải trình anh cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật dài ngày trên biển với không ít khó khăn, vất vả, xen lẫn hiểm nguy; rồi những chuyến anh cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đồng hành với ngư dân vươn khơi giữ biển, kiên quyết, kiên trì xua đuổi tàu lạ xâm phạm hải phận nước ta, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Còn Hường thì chia sẻ niềm vui với Tùng ở những chuyến công tác về với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; những tiến bộ vượt bậc trong công tác cải cách hành chính ở quê mình mà cô có đóng góp một phần công sức.

Tình cảm của đôi bạn trẻ lớn dần theo thời gian. Lần nghỉ phép sau đó không lâu, trong một góc công viên giữa phố núi Pleiku, Tùng nhẹ nhàng kéo cô nhân viên văn phòng vào lòng, thủ thỉ: “Em hãy làm người yêu lính biển nhé”. Đáp lại lời tỏ tình ấy, nàng ngả đầu vào ngực anh, thỏ thẻ: “Em muốn ngày hạnh phúc của chúng mình, anh mặc trên người bộ quân phục Cảnh sát biển này nhé. Vì em đã yêu màu áo ấy”.

NGUYỄN HỒNG SÁNG