Buổi công chiếu thế giới của Dearest Viet (tạm dịch: Anh Việt thương yêu) – bộ phim về người em Nguyễn Đức trong cặp song sinh Việt – Đức – diễn ra tối 8-4.
Đây có lẽ là một trong những buổi chiếu phim cảm động nhất của Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) 2024.
Người phiên dịch phải bỏ dở câu nói và bật khóc giữa chừng khi chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của anh Nguyễn Đức.
Khi phim đã kết thúc và anh bước lên giao lưu cùng khán giả, Nguyễn Đức khóc như mưa bởi đây là bộ phim chân thực nhất về cuộc đời anh, nơi anh dâng tặng tất cả yêu thương cho người anh Nguyễn Việt quá cố cùng gia đình nhỏ của mình.
“Anh Việt à, em rất thương anh và luôn nghĩ về anh”
“Đây là bộ phim thật nhất của tôi, thật nhất trong từng tình tiết cũng như phóng sự về tôi. Tôi không bao giờ là một con người tầm thường vì tôi đã từng đau rất nhiều.
Ngoài ca mổ năm 1988 ra thì phía sau đó tôi còn lên bàn mổ rất nhiều lần mà không ai biết, chỉ có má Phượng là người biết. Má đã động viên tôi cố gắng, đau lắm nhưng tôi vẫn cố gắng vì hai yếu tố.
Yếu tố thứ nhất là vì anh Việt của tôi. Thứ hai là vì tôi muốn sống, muốn thấy hai bé con của tôi trưởng thành, thành đạt, sống có ích trong xã hội”.
Anh Nguyễn Đức nghẹn ngào chia sẻ sau buổi chiếu phim Dearest Viet – Video: T.T.D
Nguyễn Đức, năm nay 43 tuổi, chia sẻ trong sự nghẹn ngào và đầy ắp những cảm xúc lẫn lộn sau khi xem bộ phim về cuộc đời mình.
Bộ phim này chính là bức thư chứa đựng tấm chân tình của Nguyễn Đức gửi đến người anh song sinh Nguyễn Việt đã về với cõi vĩnh hằng ở tuổi 26, vào năm 2007.
Kể từ đó, Nguyễn Đức đã sống bằng nghị lực của cả hai con người cộng lại. Anh vui vẻ, hoạt bát, tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mọi người dù đang phải chống chọi với những cơn đau trong cơ thể do bệnh tật mang lại.
Và đến nay, những cơn đau ấy vẫn chẳng biến đi đâu cả mà ngày càng dai dẳng, khiến cuộc sống của Đức không hề dễ dàng vì anh đang là trụ cột của một gia đình năm thành viên.
Bộ phim Dearest Viet đưa khán giả đến với Đức của hiện tại.
Anh đang là một người chồng, cha của cặp song sinh Phú Sĩ – Anh Đào 14 tuổi, làm việc tại làng Hòa Bình của Bệnh viện Từ Dũ – ngôi nhà của những đứa trẻ bị bỏ rơi, như chính anh và Nguyễn Việt ngày xưa.
Hai đứa con như hình ảnh của Đức thời niên thiếu: vui vẻ, hoạt bát, vẫn còn vô tư. Mỗi khi bố kể chuyện về bác Việt, xem lại những hình ảnh thời dính liền của bố và bác Việt, cả hai đều rất xúc động, đôi khi ngượng nghịu không biết diễn tả suy nghĩ của mình.
“Anh Việt à, khi bộ phim chiếu ra, em hy vọng anh Việt hiểu em mong muốn làm bộ phim này để dành tặng cho anh. Anh đã hy sinh để em có được ngày hôm nay. Em đã cố gắng sống thật tốt để làm tròn trách nhiệm của mình, tận hưởng những gì anh chưa tận hưởng được.
Em rất thương anh và luôn nghĩ về anh” – anh Đức nhắn nhủ cuối bộ phim.
Đức bé lại trong vòng tay má Phượng
Buổi giao lưu cũng có một khoảnh khắc đặc biệt khi bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng đến dự và lên sân khấu động viên Nguyễn Đức.
Bà là người được anh gọi là má Phượng, người hết lòng yêu thương, quan tâm và chăm sóc hai anh em từ trước và trong ca mổ năm 1988, cũng như hỗ trợ trên chặng đường đời khó khăn sau này.
Trong vòng tay má Phượng, Nguyễn Đức như bé lại.
Vì bị bỏ rơi khi mới chào đời, anh không cảm nhận được tình thân từ ba má ruột (trong bộ phim có đề cập một cách thẳng thắn và đau lòng về chuyện này), nhưng bù lại anh nhận được tình yêu thương lớn lao từ những con người tốt bụng trong cuộc đời này.
Bác sĩ Phượng nói bây giờ Đức 43 tuổi nhưng bà vẫn gọi anh là “bé Đức”, như hồi bà còn bế anh trên tay, đưa qua Nhật Bản để điều trị cho cặp song sinh, rồi lại về Việt Nam chuẩn bị mổ.
Tay vẫn luôn đặt trên vai Đức, bà chia sẻ: “Tôi cũng có tác động vào để Sở Y tế và chính quyền cho phép mổ, bởi nếu không mổ thì Đức sẽ sống chung lệ thuộc với Việt hoài và không phát triển được.
Tôi nghĩ chuyện nhân văn nhất là tách hai cháu ra. Việt có phần của nó. Còn Đức tỉnh táo, khỏe khoắn, giỏi giang, khỏe mạnh thì có cuộc sống độc lập của nó. Nó đi học, làm việc và lập gia đình hạnh phúc, có con được.
Cuộc mổ không phải là thành công về kỹ thuật mà tôi cho là thành công rất lớn về giá trị nhân văn, đem lại con người một cuộc sống tương đối bình thường. Tôi rất thương Đức. Từ hồi mổ tới giờ, Đức nó đã cố gắng nhiều lắm, nó học tốt và nói tiếng Nhật giỏi, làm nhiều công việc thiện nguyện giúp cho xã hội”.
Lo lắng cho sức khỏe của anh Nguyễn Đức hiện tại
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Đức hiện không tốt.
Thận bị nhiễm trùng nhiều lần nên anh phải đặt ống tiểu trong cơ thể, nếu nhiễm trùng nặng hơn thì rất đáng lo.
Bà mong có khả năng ghép thận cho anh có cơ hội sống khỏe mạnh.
Như trong bộ phim Dearest Viet mô tả, anh phải đến bệnh viện thay ống định kỳ đều đặn.
Mỗi lần thay ống đều rất đau đớn và phải giữ vệ sinh rất kỹ để tránh nhiễm trùng.
“Tôi lo lắng vì các con của Đức mới 14 tuổi, gia đình có mỗi Đức đi làm. Vợ Đức phải ở nhà lo cho các con và bà má bị ung thư” – bác sĩ Ngọc Phượng nói.
Hội ngộ tối 8-4, má Phượng hỏi thăm sao dạo này thấy ốm quá, Nguyễn Đức trả lời anh phải ăn kiêng đủ thứ theo yêu cầu của bác sĩ.