(NADS) – Được đón tiếp chu đáo bởi Thượng tá Trịnh Đăng Phú, Trung đoàn trưởng 31, Sư đoàn 309, cựu quân nhân chúng tôi không khỏi xúc động khi thấy những thay đổi ngoạn mục của đơn vị sau 34 năm xa cách.
Đến với Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi được bố trí đi thăm quan bằng xe của Trung đoàn trưởng do tài xế Lê Văn Thành cùng quê đồng chí năm xưa đưa đi. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với sự khang trang hiện đại và chất lượng đầu tư cơ sở vật chất mà trung đoàn đã có hôm nay. Tổng kho Long Bình đã trở thành một khu vực văn minh, với những tòa nhà mới xây, đường đi rộng lớn và cây xanh bao quanh. Bên trong, tôi hài lòng khi thấy các cơ sở đào tạo, huấn luyện tân binh, khu vực ăn uống và nơi làm việc được xây dựng đúng tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của cán bộ và chiến sĩ.
“Nhìn lại quá khứ, tôi không thể tin được rằng đơn vị mà chúng tôi từng phục vụ đã thay đổi đến thế này. Đây là một bước tiến đáng kinh ngạc và tôi cảm thấy tự hào về những bước phát triển mà đơn vị đã đạt được”, Cựu quân nhân Trần Văn An cảm xúc kể lại và tiếp tục tự sự.
Cảm nhận được sự tận tâm và chu đáo của Ban Chỉ huy Trung đoàn 31 dành cho chúng tôi khi đến thăm đơn vị cũ. Những người đồng chí ấy đã làm việc với tất cả sự nhiệt tình và ý chí để nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc tập luyện sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ.
Chuyến thăm này thực sự đáng nhớ và ghi dấu trong lòng tôi. Tôi biết rằng đơn vị đã phát triển mạnh mẽ sau khi chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và những nỗ lực của Thượng tá Trịnh Đăng Phú và Ban Chỉ huy các cấp đã góp phần quan trọng vào điều đó. Hy vọng rằng đơn vị sẽ tiếp tục đạt được những thành công lớn trong tương lai.
Tôi nhớ như in những tháng ngày huấn luyện tân binh, những buổi huấn luyện vất vả thao trường nắng cháy, những giờ phút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự tuổi trẻ và đam mê. Từ việc tập bắn súng, truy quét chiến trường cho đến tập võ và kỹ năng chiến đấu, đó là những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Cũng nhớ những lần ôm súng gác xuyên đêm, tắm khe suối lúc mất nước, những chiều tà ngồi bên lề đường doanh trại nhớ quê hương muốn trốn về thăm gia đình, cha mẹ; nhớ nhà ăn, bãi chiếu phim, căng tin Trung đoàn… Nhà ăn lúc đó còn nhiều thiếu thốn và tổ chức ăn chưa hợp lý, bãi chiếu phim mang lại những giờ giải trí và thư giãn sau những ngày huấn luyện thao trường nắng cháy.
Những hình ảnh đó lại hiện về trước mắt, ngọt ngào và khó quên. Đó là những ký ức nhỏ nhặt nhưng tạo nên một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của các quân nhân. Nhưng không chỉ những kỷ niệm riêng, tôi còn nhớ đến bà con khu gia binh, Bến Gỗ, Ngã ba Vũng Tàu, Bến xe Đồng Nai, Bồn Vàng, Tam Hiệp – những địa danh quen thuộc…
Sau hơn ba thập kỷ, việc trở lại đơn vị cũ đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc trái ngược nhưng đáng trân trọng. Những kỷ niệm khắc sâu trong lòng vẫn còn sống mãi dù thời gian trôi qua. Với niềm tự hào và biết ơn, tôi sẽ tiếp tục lưu giữ và chia sẻ những kỷ niệm đó với những người cùng đi qua thời khắc quân đội trong thời thanh xuân của mình.
Trở về với những khoảnh khắc và ký ức của một thời đã qua, Cựu quân nhân chúng tôi không thể không cảm nhận được những cung bậc cảm xúc đặc biệt trong chuyến thăm này. Nhưng trên hết, tôi tự hào và biết ơn vì được chứng kiến sự phát triển thành công của đơn vị cũ E31, đơn vị chủ công của F309 năm xưa.