Chạy xe trên con đường nội ô thành phố, bất chợt ngước nhìn và mê mẩn trước vùng trời tím ngát bằng lăng…
Hoa bằng lăng nở rộ trên đường Hà Huy Giáp, TP.Biên Hòa. Ảnh: VĨNH HUY |
Có lẽ chẳng riêng gì tôi, nhiều người Biên Hòa đã thân quen, gắn bó với những con đường tím ngát bằng lăng vào mỗi mùa hoa khiến ta lao xao, ngẩn ngơ lòng mỗi lần ngang qua: Hà Huy Giáp, Huỳnh Văn Lũy, Đồng Khởi, Phan Chu Trinh, 30-4… Hoa bằng lăng nở vào mùa hè và gắn liền với học trò cùng màu đỏ của hoa phượng khiến những ai qua rồi tuổi áo trắng cũng xao xuyến mỗi độ hoa nở tím mênh mang cả góc trời. Hoa chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cũng đủ làm cho cả thành phố bừng tỉnh, dịu mát hơn trong cái nắng chói chang, nên thơ và tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Ngày nắng, hoa làm dịu bớt cái gay gắt rực lửa. Ngày mưa, hoa mềm mại, mỏng mảnh như thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi.
Tôi chẳng rõ lắm bằng lăng trồng ở các con đường thành phố từ bao giờ, nhưng đã lâu lắm rồi – từ cái thuở tôi còn là anh chàng miền Tây ngơ ngác ghé đất Biên Hòa lập nghiệp và tới bây giờ đã bén rễ xanh cây mất rồi. Vẻ đẹp sâu lắng, e ấp, tím dịu dàng của bằng lăng đã hút hồn tôi trong buổi chiều mênh mông nắng đó. Tôi đã đến và đi qua Hải Phòng, Côn Đảo hoa phượng đỏ ngập trời, Sài Gòn là xanh ngắt lá me non, Hà Nội là nồng nàn hoa sữa… Mỗi màu lá, màu hoa đã để lại trong tôi nỗi nhớ thương, lòng đi không đành và mong ngày trở lại. Và có quá không khi cho rằng bằng lăng tím làm cho Biên Hòa – thành phố của ta thơ mộng, duyên dáng, dịu dàng và có hồn hơn?
Bằng lăng gắn bó với bao người Biên Hòa không chỉ có hoa, những vòm lá rộng xanh mát cho gánh hàng, quán cóc, xe hàng mưu sinh. Khoảng dừng chân của bác tài xế xe ôm, của những đứa trẻ đùa vui vào những buổi trưa, của những người cha người mẹ đứng chờ đón con mỗi buổi tan trường… Nó thân quen, thân thiết với người thành phố là vậy. Chẳng thế mà có một dạo, không chỉ tôi mà còn nhiều người nuối tiếc những cây bằng lăng vài chục tuổi già nua phải chặt đi vì sợ dông bão cây đổ xuống đường, làm hư hại nhà cửa, phố xá. Khúc đường đó giờ chỉ còn là ký ức với những cánh hoa tím mỏng manh bay trong gió ngày hai buổi đi về…
Hơn ba mươi năm tôi sống trên đất Biên Hòa, giờ phố thị thênh thang hơn, đẹp hơn và có biết bao đổi thay, duy chỉ có những con đường bằng lăng là vẫn vậy. Vẫn có mùa thay lá xanh non rồi bung hoa tím mênh mang lòng làm ai đã từng gắn bó với thành phố không khỏi nhớ nhung, thương nhớ…
Thành phố mùa này ta cảm thấy đất trời như dịu mát bởi những con đường bằng lăng tím ngát sắc hoa…
Duyên Hà
.