Tuổi thơ của chúng tôi gắn với xóm làng vườn tược. Mỗi bận năm hết Tết về, nhà nhà trang hoàng chuẩn bị đón Tết rất chu đáo. Hồi đó, nhà nào cũng lợp tranh, vách lá hoặc tre nứa, nên khi Tết đến, cả nhà xúm xít bên nhau, cắt giấy dán lên vách trang trí thật đẹp để đón tài, đón lộc cho một năm an khang phúc lộc đầy nhà.
Chào Xuân. Ảnh: VŨ TIẾN CHƯƠNG |
Năm Thìn, cả nhà tôi cắt dán rồng đỏ bằng giấy dán bàn thờ trên nền giấy xi măng xin được từ hàng xóm. Ba tôi vẽ con rồng rất đẹp, trong mắt chị em tôi là thế. Con rồng uốn lượn ẩn mình trên mây bềnh bồng, bồng bềnh. Dáng rồng đang bay lên, phía trên là nhành mai vàng có treo tràng pháo dài thòng xuống. Năm đó, ba tôi qua đời, chị em tôi nhìn hình tưởng tượng ba đã hóa rồng về trời mà thương.
Xuân Kỷ Tỵ 1989, không còn ba, mẹ và chị em tôi loay hoay chuẩn bị đón xuân mới. Mẹ cột đòn bánh tét lỏng tay và không tròn, vuông bánh chưng méo góc. Bức vách tre đã mọt nên giấy tróc bung ra. Mẹ đi xin bao xi măng về cho chị em tôi tập dán. Mẹ lấy bột mì cháo nồi hồ loãng đổ ra thau nhỏ. Chúng tôi cắt đo và lấy tàu chuối đập dập để quệt hồ lên mặt sau của tờ giấy xi măng xám lớn. Chúng tôi quệt cả lên thanh tre mọt làm vách trước bàn thờ, để hồ bám chặt hơn. Khi gỡ tấm dán cũ ra, gỡ bỏ hình rồng để thay bằng rắn, tức năm Thìn trôi qua năm Tỵ đến, mẹ tần ngần trước con rồng, như không muối rời đi kỷ niệm cuối cùng của ba.
Chúng tôi nảy ra ý, giữ lại rồng nhưng quay mặt ra hướng khác theo kiểu bay về trời, còn phía dưới, rắn đã đến chiếm chỗ. Ý chừng năm Thìn trôi qua năm Tỵ đến. Năm đó, bức vách nhà tôi được cả xóm khen vì độc đáo, mới lạ. Và mỗi lần nhìn vào, tôi thấy ba đã về trời, thấy ánh mắt rồng nhìn tôi như thiết tha trìu mến, thắm thiết yêu thương.
Thời gian thủng thẳng trôi, năm rồng qua đi năm rắn lại về. Mới đó đã mấy thập kỷ. Bức tranh cả nhà quây quần chuẩn bị Tết bên bếp lửa bập bùng và nồi cháo hồ loãng, bức tranh rồng rắn, mẹt lá và những gói bánh dang dở, đã in sâu trong tiềm thức của tôi.
Hương mùa xuân lại thầm thì trên những hàng cây cao vút thẳng tắp trên đường nhựa, cùng nắng xuân dịu dàng ấm áp tràn về. Những đường làng ngõ xóm ngập tràn hoa vàng bay bên cạnh những bảng hiệu nông thôn mới. Trước công viên, con rồng to bằng xi măng cốt thép đã được gỡ xuống từ tuần trước. Nghe đâu tuần tới đây, hình con rắn, năm Ất Tỵ sẽ được dựng lên bằng cây xanh chứ không bằng sắt thép nữa…
Vòng xoay từ Thìn sang Tỵ đã qua ba lần, chúng tôi đã trải qua nhiều năm tháng tuổi thanh xuân. Khi ta nhìn lại quá khứ là lúc ta đã già chăng? Nhìn hình rồng hạ xuống thay bằng hình rắn, bao ký ức ùa về mà xa xôi lắm…
Hạc Nha
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202501/namrong-nam-ran-8f13f92/