“Những giọt mưa đêm còn thiếp ngủ lối đi/ mùi ẩm ướt luồn qua vách trúc”; “Về chiến khu xưa rừng già lặng lẽ / Hoa bằng lăng ngăn ngắt chuyển mùa”; “Ơ kìa! Hoa cúc nở rồi!/ Hương thơm se sẽ buông lơi quanh bàn“… Thiên nhiên, cảnh sắc miền Đông ở nửa bên kia của mùa thu thật gợi cảm qua những câu thơ tinh tế, lay thức. Cũng như không thể quên bóng dáng những con người “giữa biển khơi mênh mông/ ăn sóng/ ngủ gió/ họ là những cột mốc chủ quyền/ lấy thân mình giữ nước”, giữ bình yên, vẹn toàn cho mùa thu đất nước.
Về Chiến khu Đ
Về chiến khu xưa rừng già lặng lẽ
Hoa bằng lăng ngăn ngắt chuyển mùa
Chiến khu ơi! Trời xanh vàng nắng hạ
Cánh rừng miền Đông bỗng như lạ như quen
Ta lạc bước giữa muôn ngàn chứng tích
Nhà Chính ủy đây, kia bếp Hoàng Cầm
Căn nhà hầm giữa lòng đất đơn sơ
Nghe xào xạc bốn bề gió hát
Hình bóng của đoàn quân tấp nập
Những lán trại rêu phong ăm ắp nghĩa tình
Nhà Tư lệnh vẫn uy nghiêm khí phách
Những dấu chân chìm lấp giữa rừng già
Ta day dứt giữa ngàn xanh như lời hẹn
Gió xạc xào lá đổ chiều rơi
Nhìn các anh ngàn lời không nói hết
Biết hỏi câu gì
Rừng im ắng rừng ơi!
Nghe chơi vơi cả vùng đất thẫm màu
Ràng rịt lại những vết thương rỉ máu
Đã chìm vào cỏ cây xanh thẳm
Và đất ôm giấu mãi những tên người…
Sĩ Tùng
Chớm thu
Hoàng hôn vàng chín chân trời
Heo may thờ thẫn nhớ người phương xa
Mây vờn hôn mái tóc ta
Cơn mưa tiễn hạ, thu đà chớm yêu
Trăng thanh vi vút cánh diều
Tóc em hương sả thơm chiều hoàng hôn.
Mai Hân Hạnh
Tiểu đoàn DK1
Tiểu đoàn DK1 anh hùng
giữa biển khơi mênh mông
ăn sóng
ngủ gió
họ là những cột mốc chủ quyền
Cụm Dịch vụ – kinh tế, quốc phòng
những cặp mắt thần, giữ an toàn hàng hải
trên biển Đông
Ba mươi lăm năm(*)
bao cơn bão tố cuồng phong
Có những nhà giàn
đổ sập
tan ra cùng sóng nước…
Có những chiến sĩ nhà giàn
thân xác
hòa vào biển xanh…
Những chiến sĩ nhà giàn DK1
người đã hy sinh
người sẵn sàng hy sinh
lấy thân mình giữ nước
Biển và lòng Mẹ đất liền
mãi từng ngày
che chở yêu thương.
—————-
Lê Liên
(*) Ngày 5-7-1989 cách nay 35 năm, Nhà nước quyết định xây dựng và thành lập Cụm Dịch vụ kinh tế – khoa học kỹ thuật (còn gọi là Nhà giàn DK1).
Một mình với mùa thu
Một mình tôi với mùa thu
Với trang giáo án tôi vừa soạn xong
Bao lần tôi đã dặn lòng
Đừng yêu ai để khỏi mong khỏi chờ
Một mình tôi với mùa thu
Thân thương trang vở học trò của tôi
Ơ kìa !Hoa cúc nở rồi!
Hương thơm se sẽ buông lơi quanh bàn.
Tự dưng… tôi thấy cô đơn
Và tôi vô cớ giận hờn không đâu
Còn đâu cái thưở ban đầu
Mùa thu có lỗi gì đâu với mình!
Bùi Thị Biên Linh
Đoản khúc rừng
Những giọt mưa đêm còn thiếp ngủ lối đi
mùi ẩm ướt luồn qua vách trúc
tiếng chuông chẳng cần vội vã
bổng trầm từ phía núi bên kia
Nhón chân trong sương
hơi thở đựng đầy diệp lục
nếu hái được tiếng chim hẳn hành lý trĩu vai người
Bé bỏng dây leo mười chiếc tim xinh
cây bụi hoa vàng lá trắng
ngàn que diêm tí hon đỏ hồng hé mắt
không thể gọi được tên nhiều loài thảo mộc
hình như cổ thụ nheo cười
Mà thôi, đừng băn khoăn
tiếng rừng đang lay nhè nhẹ
tôi như được trở về với Mẹ
mỗi bước chân này lại thấy lon ton…
Hà Phi Phượng
Khát
Những giấc mơ thức dậy lục bình
Nhẹ nhàng trôi theo dòng Tiền Giang
Sông đang khát giữa chói trời nắng gắt
Mùa này Rạch Ông Gầm chống đỡ chông chênh
Cơn gió trái mùa đẩy ngược mặn mòi
Mẹ nói sông có từ đời nảo đời nao ông bà kể lại
Những chuyện ly kỳ thần bí khắc khoải mỗi đêm thâu
Chuyện ông Vàm vai rộng mày râu đánh nhau ở Rạch Ông Gầm
Tiến hú hét rền vang mấy lần bất phân thắng bại
Máu đổ xuống nhuốm mặn mom sông
Mồ hôi rơi xuống cánh đồng mùa khô trắng lóa
Khi chưa hiểu ngọn nguồn dòng sông đổ về biển cả
Chỉ cá tôm giữa sình sạp hoang dã muông thú sống chung
Người mở cõi quai tay lấn dũi từng vạt rừng ngập ngụa nước mát
Mở cuộc đời mở đất đai gieo cấy đời sau
Chẳng cơn khát nào bằng khát giữa nước mênh mông
Nắng dội lửa lên tấm lưng khô nứt đôi môi khô mấp máy
Nước cứ dâng lên mỗi ngày mà đời người cứ khát
Khát rang đất nứt toác thành những vết thương
Đời người đời cây cỏ chim muông
Rạch Ông Gầm đong đầy vết xưa huyền tích
Trận phục kích lửa cháy ngút trời dòng sông huyền thoại
Những con người bước ra từ cuộc chiến chinh ấy
Chống lại những cơn đói khát giữ gìn và mở mang
Truyền dạy cách biết sống chung!
Nguyễn Minh Đức
Duyên nợ
Tặng những người trồng rừng Mã Đà
Anh viết dòng này tặng em
Dưới những cánh rừng khép tán
Mã Đà bao mùa mưa nắng
Lán tranh ủ ngọn lửa hồng
Nghe tiếng gà gáy nao lòng
Da diết nhớ vùng quê cũ
Yêu rừng ta tụ về đây
Ươm những mầm cây từ đó.
Ươm đời ta trong nắng gió
Lũ xô cây vẫn mọc lên
Chân em đạp hoài mắc cỡ
Áo anh khét nắng triền miên.
Măng rừng chấm cùng muối ớt
Quên sao những ngày đắng cay
Phập phồng đèo mây lán nứa
Chúng mình duyên nợ từ đây.
Bàn tay ta nắm bàn tay
Lóng ngóng vết gai mắc cỡ
Khi em trao anh nụ hôn
Ta quên tháng ngày sóng gió.
Ta quên thác ghềnh một thuở
Khi anh dắt em băng qua
Tình yêu như là cột mốc
Gặp thác ghềnh bỗng hát ca.
Tuổi xuân rồi cũng trôi qua
Thoắt thôi đầu ta điểm bạc
Làm sao anh đếm lá rừng
Như tình yêu ta bồi đắp.
Cho những cánh rừng bát ngát
Kìa bao hạnh phúc lứa đôi
Họ dắt nhau đi qua thác
Nhịp cầu vời vợi trăng soi.
Lê Đăng Kháng
Người mẹ
Tuổi thanh xuân con đi vào tuyến lửa
Trả nợ non sông, gánh vác cuộc đời
Hôm tiễn con mẹ không nói thành lời
Sợ nước mắt rơi níu chân con lại
Mọi con sông bắt nguồn từ suối
Mẹ thương con như nước suối không vơi
Trong chiến đấu con ôm cây súng
Có bóng hình đất nước quê hương
Có bóng mẹ sớm chiều thương nhớ
Hòa bình con háo hức trở về
Như đứa trẻ bước chân sáo về quê
Bên khung cửa vắng bóng hình của mẹ
Mẹ đã khuất rồi trái tim con rạn vỡ
Dòng máu con có dòng sữa mẹ nuôi
Như khi xưa ôm mẹ lúc tiễn đưa
Hơi ấm mẹ như vẫn còn đâu đó
Mẹ vẫn bên con đi hết quãng đời này.
Vũ Đức Vinh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202411/trang-tho-thang-11-9554fc6/