Trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha của đội tuyển nữ Việt Nam có thể “choáng váng” về mặt tỷ số, nhưng lại là chuyện thường tình trong bóng đá nữ, nơi những trận đấu giữa các đội chênh lệch lớn về đẳng cấp sẽ có cách biệt lớn hơn so với bóng đá nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1 khi cầm cự trước đối thủ với tỷ số thua 0-2. Nhưng khi Huỳnh Như cùng đồng đội xuống sức trong hiệp 2, lập tức Kim Thanh phải vào lưới nhặt bóng thêm 7 lần. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá ở đẳng cấp cao nhất thế giới, nơi mọi sự lơ là, thiếu tập trung phải đổi lấy cái giá rất đắt.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã chạm trán 3 trong 6 đội tuyển hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng FIFA trong 1 năm qua, đó là Đức (hạng 2), Pháp (hạng 5) và Tây Ban Nha (hạng 6). Trong số này, ngoài trận đấu bất ngờ trước Đức, các học trò của HLV Mai Đức Chung thua rất đậm trước Pháp và Tây Ban Nha, lần lượt với tỷ số 0-7 và 0-9. Ở cả hai trận này, nếu hai đối thủ nói trên không đá với tinh thần giao hữu, số bàn thua đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận chắc chắn còn lớn hơn.
Những trận đấu với các đội tuyển mạnh nhất thế giới đã mang lại cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trải nghiệm quý giá. Ngay cả những đội bóng châu Á đã và đang dự World Cup như Thái Lan, Philippines,… có lẽ cũng chưa từng gặp từng ấy đối thủ hùng mạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đấu với những đối thủ sừng sỏ là cơ may để các cầu thủ có hình dung ban đầu về bóng đá nữ ở tầm cao nhất thế giới, từ đó trang bị tâm lý vững vàng hơn, không bị choáng ngợp trước nhịp độ chơi bóng “chóng mặt” của những đội như Tây Ban Nha, Pháp.
Tuy nhiên, cần thực tế về vị thế của đội tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi World Cup. Trong 8 đội tuyển lần đầu trải nghiệm không khí World Cup, các học trò của HLV Mai Đức Chung là một trong những đội bị đánh giá thấp nhất. Huỳnh Như cùng đồng đội đã lọt vào tứ kết Asian Cup 2022 hay ASIAD 18, nhưng nên nhớ ngay cả những đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng khó so sánh với các đại diện châu Mỹ hay châu Âu.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước từ sân chơi châu Á (nơi thực tế Việt Nam cũng chưa phải đội mạnh) ra thế giới. Đó là bước chuyển tiếp có thể tạo động lực cho bóng đá nữ Việt Nam, nhưng thầy trò ông Chung cần thời gian để thích nghi với quá trình chuyển mình ấy. Giành vé dự World Cup, không đồng nghĩa chạm tới đẳng cấp World Cup. Lời nhận xét “đội tuyển nữ Việt Nam thua kém nhiều về chuyên môn, chưa kể thể hình, sức mạnh và tốc độ” của HLV Mai Đức Chung sau trận thua Tây Ban Nha đã tóm gọn vấn đề.
Bóng đá nữ Việt Nam đi sau những cường quốc như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha,… hàng chục năm, nên đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần ít nhất từng ấy thời gian để xây dựng chỗ đứng riêng. Có thể quá trình ấy sẽ được rút ngắn nếu Huỳnh Như cùng đồng đội thường xuyên được dự World Cup, có nhiều trận đấu với đối thủ mạnh để rút ra bài học,… Nhưng nhìn chung, đó vẫn là cuộc cạnh tranh dài hơi, đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua trở ngại chuyên môn lẫn tâm lý, còn những kỳ vọng đặt vào toàn đội cần được giữ ở mức vừa phải. Dù hy vọng, song phải thực tế, tránh gây áp lực lên cầu thủ.
Ở sân chơi World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam có lẽ sẽ hướng tới chiến thắng bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình. Chơi tiến bộ từng ngày, không đầu hàng trước khó khăn,… đấy là những điều đáng chờ đợi nhất của thầy trò Mai Đức Chung trong hành trình trước mắt.