Niềm hạnh phúc làm cha mẹ sau 11 năm mong mỏi của vợ chồng người lính biên phòng
Hơn một thập kỷ tìm con của người lính biên phòng Vàng A Chua và cô gái H’Mông Lý Thị Xía nay đã được hồi đáp bằng hạnh phúc đón hai thiên thần nhỏ đáng yêu.
Căn nhà nhỏ quạnh hiu ngày nào giờ đã ngập tràn tiếng cười trẻ thơ, chấm dứt những cảm xúc tuyệt vọng nhất trên hành trình tìm con.
Gia đình người lính biên phòng Vàng A Chua và cô gái H’Mông Lý Thị Xía |
Thiếu tá Vàng A Chua, Bộ đội Biên phòng đồn Biên phòng Mường Mươn, Điện Biên và chị Lý Thị Xía kết hôn từ năm 2012, nhưng mãi không có tin vui.
Những tưởng do đặc thù công việc thường xuyên phải công tác xa, thời gian về phép ngắn ngủi khiến hai vợ chồng ít có thời gian gần gũi. Sau 5 năm kết hôn, tin con vẫn bặt vô âm tín.
Những lời mách nhau về thuốc dễ thụ thai, anh chị đều tìm đến. Căn bếp nhỏ của họ chất đầy các thang thuốc, gắn liền với nỗi niềm mong muốn một gia đình trọn vẹn.
Là con trai trưởng trong gia đình, anh Chua và chị Xía không chỉ chịu áp lực từ người thân mà còn đối mặt với định kiến xã hội, nơi mà việc không có con thường bị quy cho người phụ nữ.
Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, chị Xía lại nghe những câu hỏi quen thuộc từ hàng xóm, tại sao không có con? Tại sao trông khỏe mạnh, không ốm yếu mà vẫn chưa có? Phần chị, chị luôn tự trách và tự hỏi, khi nào mình mới được làm mẹ?
Từng ấy năm, anh chị luôn sợ những dịp tụ họp gia đình, vì không biết phải trả lời sao với người thân, bạn bè. Họ lấy lý do công việc bận rộn để tránh về nhà, tránh đối diện với nỗi đau và sự bất an.
Mặc dù vậy, ước mơ làm cha, làm mẹ vẫn luôn cháy bỏng trong lòng họ. Họ vượt qua mọi rào cản kinh tế, những lời bàn tán dị nghị, và luôn dành dụm tiền để tìm con.
Mỗi 2 năm, họ lại tích cóp được một khoản, nếu không đủ thì vay mượn bạn bè để xuống Hà Nội khám và nhờ sự can thiệp của khoa học.
Dù đã điều trị nhiều nơi từ năm 2015 đến 2019, trải qua 2 lần IUI và 2 lần IVF, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Mỗi lần thất bại lại là một lần không khí thêm nặng nề trong ngôi nhà nhỏ.
Ngỡ rằng cánh cửa tìm con đã đóng lại, anh Chua và chị Xía may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn “Yêu thương lan tỏa” năm 2021.
Với người khác, khi nhận được gói hỗ trợ miễn phí, họ sẽ rất vui mừng, nhưng chị Xía lại có ý định nhường gói hỗ trợ cho cặp vợ chồng khác. Những nỗi lo sợ về những lần thất bại trước vẫn vây quanh chị. Dù vậy, những lời động viên từ chồng và bản năng làm mẹ đã thôi thúc chị đồng ý.
Hai anh chị lại tiếp tục hành trình tìm con, từ Điện Biên xuống Hà Nội, vượt qua cảm giác say xe và quãng đường dài. Lần này, họ quyết định thử lần thứ 5.
Sau khi chuyển phôi, họ ở lại Hà Nội để chờ đợi kết quả. Khi nhận được tin vui rằng chị Xía đã có thai sau 11 năm mòn mỏi, cả hai không tin nổi vào sự thật.
Chị Xía siết chặt tay, quay sang hỏi chồng: “Anh ơi, có thật không?” Anh Chua nhìn vợ với cảm giác lâng lâng khó tả: “Vợ chỉ cần ăn uống thật tốt, mọi thứ cứ để anh lo”. Giây phút đó, họ cùng rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cuối cùng cũng có được niềm tin mong manh ấy.
Chưa bao giờ anh Chua và chị Xía dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng lần này lại nhận được tin vui gấp đôi – họ đón nhận song thai. Thiếu tá Vàng A Chua không giấu được niềm vui, cảm ơn các bác sỹ, cảm ơn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã cho vợ chồng tôi được làm bố, mẹ.
Thời gian trôi qua, anh chị dần tiến gần hơn đến ngày đón con. Những lần đầu tiên được nhìn hình ảnh siêu âm hai thiên thần đang lớn lên, được trò chuyện với con mỗi ngày, họ cảm thấy mọi vất vả trước đó là hoàn toàn xứng đáng.
Ngày chị Xía đau bụng chờ sinh, anh Chua lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng sinh. Khi lần đầu tiên đón hai con vào lòng, anh đã khóc. Cuối cùng, sau 10 năm tìm con, anh chính thức trở thành người bố của hai đứa trẻ đáng yêu.
Là vợ của người lính biên phòng, chị Xía thường xuyên phải chịu cảnh cô đơn khi chồng vắng nhà. Chị nhớ những tháng ngày dài ở một mình trong căn nhà, chỉ biết ngồi lặng thinh và nhìn các cháu trong gia đình vui đùa. “Nhìn các cháu đòi mẹ bế ẵm, đòi bố mua kẹo, tôi thấy chạnh lòng vô cùng,” chị Xía chia sẻ.
Nhưng giờ đây, khi hai thiên thần nhỏ xuất hiện, nỗi cô đơn ngày trước đã không còn. Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười nói trẻ thơ.
Anh chị học cách chăm sóc con, từ việc tắm bé đến việc học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, người thân để không bị bỡ ngỡ. Mỗi ngày trôi qua thật ngắn ngủi để được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên các con.
“Nhìn lại hành trình chạy chữa hiếm muộn suốt hơn chục năm, vợ chồng mình càng yêu thương nhau hơn. Nước mắt có, hạnh phúc có, thời gian đã chứng minh rằng mọi nỗ lực của chúng tôi đều xứng đáng”, anh Chua nói, ánh lên niềm vui sướng.
11 năm mong con với bao nỗi buồn và tuyệt vọng giờ đây đã được xếp gọn trong ký ức. Anh chị đón nhận niềm hạnh phúc mới – niềm hạnh phúc của cuộc sống gia đình trọn vẹn với hai đứa con thơ.