Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, là bước cụ thể hóa chính sách về bảo tồn di sản văn hóa theo Hiến pháp năm 1992 và tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII).
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục được ban hành nhằm tăng cường định hướng cho hoạt động văn hóa, trong đó có di sản văn hóa. Do đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, từ năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và các địa phương xây dựng Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Trước tính cấp thiết của việc cần phải có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời và phù hợp Luật Di sản văn hóa với tình hình mới, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền đề nghị các đại biểu góp ý Hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tập trung vào 6 nhóm vấn đề.
Trong đó, trọng tâm là: Hệ thống khái niệm và quy trình nhận diện, ghi danh, xếp hạng di sản văn hóa. Quyền sở hữu và các quyền liên quan tới di sản văn hóa; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cơ chế huy động, thu hút tổng thể các nguồn lực xã hội tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa…
Tại hội nghị, nhiều tham luận đã ý kiến làm rõ hơn các mục cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, như: Đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); bổ sung quy định về Bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; quy định về mua và đưa di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước; các chế độ chính sách cho các nghệ nhân trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể…
Ở mục hoạt động bảo tàng và di sản tư liệu, nhiều đại biểu cho rằng cần phải hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách của địa phương cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy các gia trị di sản văn hóa nói chung và di sản tư liệu nói riêng.
Đến nay, Việt Nam đã có 7 di sản tư liệu được Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO ghi danh, gồm 3 di sản tư liệu thế giới, 4 di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Qua 15 năm là quốc gia thành viên tham gia Chương trình nhưng ở trong nước, di sản tư liệu vẫn chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ và phát huy giá trị. Việc đề nghị đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) lần này nhằm khắc phục những bất cập khi loại hình di sản này chưa được quy định trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.
Kết quả của Hội nghị, hội thảo lần này được kỳ vọng sẽ củng cố thêm cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng bước hoàn thiện quy định trong từng điều, khoản của Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trình Quốc hội thời gian tới.