(CLO) Hàng năm, hàng nghìn người Hàn Quốc, chủ yếu là đàn ông trung niên, chết một cách lặng lẽ và cô đơn. Đôi khi phải mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần để tìm thấy thi thể của họ.
Đây là những “cái chết cô đơn” của Hàn Quốc, được gọi là godoksa trong tiếng Hàn, là vấn đề cấp bách đến mức chính quyền đang phải tìm mọi cách để chống lại nó.
Tuần này, chính quyền thủ đô Seoul tuyên bố sẽ chi 451,3 tỷ won (gần 327 triệu USD) trong năm năm tới để “xây dựng một thành phố mà không ai phải cô đơn”.
Theo chính quyền thành phố, những sáng kiến mới bao gồm cố vấn có sẵn về nỗi cô đơn trên đường dây nóng 24/7 và các biện pháp khác như thăm và tư vấn trực tiếp.
“Cô đơn không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là nhiệm vụ mà xã hội phải cùng nhau giải quyết”, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết trong một thông cáo báo chí. Thành phố sẽ “huy động toàn bộ năng lực” để giúp những người cô đơn chữa lành và “trở lại xã hội”, ông nói thêm.
Seoul cũng có kế hoạch giới thiệu các dịch vụ tâm lý mở rộng và không gian xanh; các chế độ ăn dinh dưỡng cho cư dân trung niên và cao tuổi; một “hệ thống tìm kiếm” chuyên dụng để xác định những cư dân bị cô lập cần giúp đỡ; và các hoạt động khuyến khích mọi người ra ngoài và kết nối với người khác, chẳng hạn như làm vườn, thể thao, câu lạc bộ sách,…
Các chuyên gia hoan nghênh các biện pháp này nhưng cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa, một phần vì sự cô đơn ở Hàn Quốc gắn liền với một số nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc rất khó thay đổi.
Giáo sư tâm lý học An Soo-jung tại Đại học Myongji cho biết: “Cô đơn là một vấn đề xã hội nghiêm trọng hiện nay, vì vậy những nỗ lực hoặc chính sách giải quyết vấn đề này là hoàn toàn cần thiết”. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “cần phải cân nhắc cẩn thận về mức độ hiệu quả của các biện pháp này”.
Hàng nghìn cái chết cô đơn
Trong thập kỷ qua, Hàn Quốc đã chú ý đến vấn đề cô đơn khi ngày càng nhiều người trẻ rút lui khỏi xã hội và dành cả ngày để cô lập ở nhà, thường là trong nhiều tháng liền. Hiện tượng này, được gọi bằng thuật ngữ tiếng Nhật là “hikikomori”, đã trở nên ngày càng phổ biến. Hàn Quốc ước tính có tới 244.000 người ẩn dật như vậy vào năm 2022.
Số lượng người chết cô đơn cũng tăng lên, đạt 3.661 vào năm ngoái, tăng từ 3.559 vào năm 2022 và 3.378 vào năm 2021, theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế và Phúc lợi công bố tuần trước.
Sự gia tăng đó có thể là định nghĩa mới, rộng hơn của Bộ này về “cái chết cô đơn”. Những năm trước, thi thể được tìm thấy sau “một khoảng thời gian nhất định” mới đủ điều kiện được coi là “cái chết cô đơn”. Nhưng hiện nay, thuật ngữ này áp dụng cho bất kỳ ai qua đời trong sự cô lập xã hội, bị cắt đứt khỏi gia đình hoặc người thân, hoặc chết do tự tử hoặc bệnh tật.
Yếu tố khác đằng sau sự gia tăng này có thể là cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của đất nước. Dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm có nghĩa là luôn có nhiều ca tử vong hơn ca sinh trong những năm gần đây. Tỷ lệ tử vong chung của Hàn Quốc đang tăng lên, và điều đó bao gồm cả những ca tử vong cô đơn.
Nhưng những con số này vẫn phản ánh một vấn đề lớn hơn dường như ảnh hưởng nhiều nhất đến nam giới trung niên và cao tuổi.
Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, hơn 84% số ca tử vong cô đơn được ghi nhận vào năm ngoái là nam giới, gấp hơn 5 lần số ca tử vong của phụ nữ. Đàn ông ở độ tuổi 50 và 60 chiếm hơn một nửa tổng số nhóm, khiến họ “đặc biệt dễ bị tổn thương trước nguy cơ tử vong một mình”.
Điều gì khiến người Hàn Quốc cô đơn đến vậy?
Cô đơn không chỉ có ở Hàn Quốc, và “khó có thể nói rằng người Hàn Quốc đặc biệt cô đơn hơn những người nước khác”, giáo sư tâm lý học An cho biết. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều gì khiến họ cảm thấy cô đơn, bà nói “có một số điểm khác biệt so với các quốc gia khác”.
Ở một số nền văn hóa, cô đơn được coi là cảm giác xảy ra “khi các mối quan hệ không trọn vẹn”, giáo sư An cho biết. “Ở Hàn Quốc, mọi người nói rằng họ rất cô đơn khi cảm thấy mình không đủ xứng đáng hoặc thiếu mục đích”. Quan điểm đó cũng được nhiều chuyên gia khác đồng tình. Nhiều người Hàn Quốc thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z rất nhạy cảm với những lời chỉ trích trong khi lại quá tự ti và sợ thất bại.
Một nghiên cứu từ tháng 6 năm nay phát hiện ra rằng đại dịch cô đơn phản ánh những sắc thái trong văn hóa Hàn Quốc. Người Hàn có thể cảm thấy cô đơn sâu sắc hoặc cảm giác thất bại nếu họ cảm thấy mình không “tạo ra tác động đáng kể đến người khác hoặc xã hội”, nghiên cứu cho biết.
Theo giáo sư An, đây là sự khác biệt lớn so với các quốc gia khác. Người Hàn Quốc có thể có đời sống xã hội phát triển và mối quan hệ chặt chẽ với người khác, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy cô đơn “khi họ so sánh mình với người khác và tự hỏi liệu mình có hữu ích, đóng góp đủ cho xã hội hay đang tụt hậu”.
Nghiên cứu cũng chỉ ra các nguyên nhân khác như sự gia tăng hộ gia đình đơn thân, sự suy giảm tương tác xã hội ngoài công việc và gia đình, sự thống trị của phương tiện truyền thông xã hội và cách nó nuôi dưỡng cảm giác bất lực, cũng như văn hóa cạnh tranh, “hướng đến thành tích” của Hàn Quốc, thúc đẩy cảm giác cô đơn ở những người không đạt được mục tiêu của mình.
“Khi tất cả chúng ta theo đuổi cùng một giá trị quá mức, cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất chính mình. Xã hội của chúng ta đòi hỏi cuộc sống xã hội tập thể cao độ nhưng thường không tôn trọng cá nhân”, An nói.
Những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc
Nhiều năm qua, chính quyền Hàn Quốc đã đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau để giải quyết vấn đề này, bao gồm Đạo luật Phòng ngừa và Quản lý Cái chết cô đơn, yêu cầu lập một kế hoạch phòng ngừa toàn diện và báo cáo tình hình 5 năm một lần.
Vào năm 2023, Hàn Quốc đã thông qua một sửa đổi cho phép một số thanh thiếu niên sống ẩn dật đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, bao gồm khoản hỗ trợ lên tới 650.000 won (11,8 triệu đồng) mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt, để giúp họ “tái hòa nhập với xã hội”.
Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất chiến đấu trong cuộc chiến này.
Nhật Bản, nơi xu hướng hikikomori lần đầu tiên được công nhận và nghiên cứu sâu rộng, đã bổ nhiệm Bộ trưởng Chống cô đơn vào năm 2021. Năm sau, chính phủ đã ban hành một kế hoạch đối phó chuyên sâu bao gồm dịch vụ tư vấn 24/7 và mở rộng các chương trình tư vấn và công tác xã hội.
Các quốc gia khác, bao gồm Vương quốc Anh, cũng đã bổ nhiệm các Bộ trưởng Chống cô đơn tương tự. Tổng giám đốc Y khoa Mỹ đã cảnh báo về “đại dịch cô đơn và cô lập” trong một khuyến cáo năm 2023, thúc giục các biện pháp như xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội mạnh mẽ hơn và quản lý các nền tảng trực tuyến.
Ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã thành lập một ủy ban chống lại sự cô đơn vào năm 2023, gọi đây là “mối đe dọa sức khỏe cấp bách”.
Nhưng giáo sư An cho biết bà “nghi ngờ liệu chỉ mở rộng các kết nối vật lý có thể giải quyết cơ bản vấn đề cô đơn hay không… Đây không phải là điều có thể dễ dàng thay đổi chỉ bằng một chính sách duy nhất”.
Bà cho biết, vì có những yếu tố phức tạp, đặc thù về mặt văn hóa đang diễn ra nên có thể cần có sự thay đổi lớn hơn để mỗi cá nhân có thể “phát triển sức mạnh để ở một mình và đối mặt với chính mình”.
“Chúng ta cần bồi dưỡng khả năng chăm sóc bản thân và người khác. Nhưng cuộc sống trong xã hội của chúng ta quá khó khăn, nên chúng ta cảm thấy mình thậm chí còn không có thời gian để chăm sóc bản thân”.
Hoài Phương (theo CNN)
Nguồn: https://www.congluan.vn/dich-benh-co-don-noi-am-anh-o-han-quoc-va-nhat-ban-post318426.html