“Bán cho đến khi nào sức khỏe không cho phép“
Gánh cháo bò của dì Tỵ mở bán ở vỉa hè, ngay đường Nguyễn Trãi giao nhau với QL1 thuộc P.1, TP.Đông Hà. Gánh lúc nào cũng đông đúc khách, bán từ 10 giờ đến 12 giờ trưa là hết sạch.
Dì Tỵ năm nay gần 70 tuổi, trú tại khối phố 5 (P.2, TP. Đông Hà). Vì chỉ có một mình, tuổi tác đã cao nên dì chỉ nấu 1 nồi cháo, bán khi nào hết cháo thì dọn về chứ không đủ sức nấu nhiều hơn.
Dì Tỵ cũng không nhớ chính xác mình bán cháo từ khi nào, chỉ áng chừng gánh cháo này đã có “tuổi đời” hơn 20 năm.
“Bán từ lâu lắm rồi, trời nắng đẹp thì khách ngồi lại ăn đông, còn nếu mưa thì khách nhờ đến ship hoặc mua về rất nhiều. Ngày nào cũng tầm 12 giờ trưa là hết cháo. Cũng nhiều người hỏi dì tại sao lại không nấu nhiều thêm để bán, nhưng khổ nỗi một mình thân già này lục đục từ đi chợ mua đồ, rồi chế biến cho đến khi gánh ra bán đã mệt lắm rồi, lấy sức đâu mà nấu nhiều thêm nữa”, dì Tỵ nói.
Không bảng hiệu, không có số điện thoại để liên lạc nên mỗi khi dì Tỵ nghỉ vài hôm vì mệt hay mưa lớn thì khách cứ hỏi tìm quanh… Mọi người yêu thương vì nhớ hương vị cháo và thương dì tuổi già mà vẫn chưa rời gánh cháo. Đáp lại tình cảm đó, dì Tỵ quả quyết sẽ bán cho đến khi nào sức khỏe không cho phép.
Món dân dã nhưng “tuyệt phẩm”
Cháo bò là món ăn ưa thích của người dân Quảng Trị, nhưng không phải nơi đâu cũng có thể đem lại được hương vị khó quên như gánh cháo bò đơn sơ của dì Tỵ.
Cháo được nấu chung với nước hầm từ thịt bò và xương bò, kèm thêm cà rốt cắt hạt lựu tạo hương vị ngọt thanh không cần dùng đến bột ngọt hay hạt nêm.
Tuy nồi cháo nhỏ nhưng đầy đủ “topping” đi kèm để phù hợp theo sở thích của mỗi người, như thịt thăn bò, gân bò, xương bò, giò bò, huyết… Thực khách cứ thoải mái lựa chọn.
Mỗi tô cháo của dì chỉ bán với giá từ 20.000 – 25.000 đồng, khá rẻ đối với một tô cháo bò chất lượng. Vì thế, gánh cháo của dì Tỵ lúc nào cũng đông khách.
Anh Hoàng Nhật Phi, một khách hàng thân quen, chia sẻ cả nhà anh ai cũng mê cháo bò dì Tỵ. “Lúc tôi còn trẻ, chưa vợ chưa con có những lúc ngày nào tôi cũng ăn cháo bò thay cơm vì thèm quá. Ăn mãi mà không bao giờ bị ớn. Cứ nghĩ đến là phải chạy tới ăn ngay lập tức. Nhiều khi tới muộn, hết thịt, tôi vẫn ăn cháo không”, anh Phi nói.
Cháo được đun nóng liên tục trên bếp củi, múc ra tô, rắc thêm một chút hành lá và rau quế, kèm chút nước mắm gừng ớt cay cay thơm thơm. Thịt bò hầm đúng lửa, không quá mềm cũng chẳng quá dai. Húp một thìa cháo rồi cắn một miếng gân giòn sựt sựt, đúng là “tuyệt phẩm”, càng thích hợp cho mùa đông lạnh.
Khi mưa lớn thì khách không thể ngồi ăn mà chỉ mua về, vì dì không thể dựng bạt ở vỉa hè cho khách ngồi. “May quá được trời thương, lúc trời mưa tuy bán chậm hơn một chút nhưng người mua về vẫn rất đông”, dì Tỵ nói.