Trái ngược với tiếng ồn ào ở các phòng bệnh thông thường, tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (HSTC-CĐ), không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tít… tít… tít… từ máy thở và máy theo dõi nhịp tim, tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ cùng ánh đèn không bao giờ tắt.
Bên trong, những chiếc giường bệnh được bao quanh bởi máy móc, dây nối, thuốc men và các thiết bị hiện đại. Đâu đó là bóng lưng blouse trắng đang căng mắt theo dõi từng đường biểu đồ lên xuống như nhịp sống mong manh của bệnh nhân. Thi thoảng, xen lẫn tiếng của bác sĩ, tiếng gọi hỗ trợ cấp cứu khi một người bệnh trở nặng đột ngột. Tất cả như cỗ máy không ngừng vận hành trong dòng chảy liên tục của giờ phút sinh tử.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng
Căng thẳng, áp lực là điều mà các bác sĩ hồi sức tích cực thường xuyên phải đối mặt bởi tất cả bệnh nhân được chuyển đến đây đều trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, cần sự theo dõi và chăm sóc đặc biệt để duy trì sự sống. Những y bác sĩ, điều dưỡng ở đây không chỉ có chuyên môn cao, mà còn là những người mang trong mình trái tim kiên cường, sẵn sàng gánh vác những quyết định sinh tử.
Được thành lập từ ngày 8-12-1986, khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đà Nẵng được biết đến như một pháo đài kiên cố, là nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch nhất từ khắp khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Với sứ mệnh “Hồi sức tận lực, tích cực tận tâm, chống độc hiệu quả”, qua nhiều năm phát triển, đến nay, khoa đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của bệnh viện, là lá chắn tiên phong trong điều trị các ca bệnh nguy kịch, phức tạp.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc như một pháo đài kiên cố, là nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch nhất từ khắp khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Cùng với trang thiết bị hiện đại cũng như đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, khoa đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến như ECMO – Kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (tim phổi nhân tạo), kỹ thuật thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO, thay huyết tương, lọc máu liên tục,… Những kỹ thuật này đã mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân tưởng chừng như không còn cơ hội.
Một trong những đặc thù quan trọng nhất ở khoa HSTC-CĐ là không gian hoàn toàn biệt lập nên gần như người thân không thể vào trong chăm sóc, người duy nhất có thể chăm sóc họ là đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng. Vì vậy, những người khoác áo blouse trắng phải gánh vác vai trò vô cùng quan trọng – một người chăm sóc không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Từng cử chỉ, lời nói, sự chăm sóc tận tâm của họ chính là nguồn động viên lớn nhất để bệnh nhân cảm thấy không đơn độc trong cuộc chiến giành sinh tử đầy cam go.
Khoa đã mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân tưởng chừng như không còn cơ hội
Ở khoa HSTC-CĐ, không có chỗ cho sự yếu đuối. Mỗi bước đi là trách nhiệm, mỗi quyết định đều mang trên vai áp lực vô cùng lớn. Nhưng cũng chính nơi đây, đằng sau mỗi giường bệnh là những đôi tay run lên vì mệt mỏi nhưng chưa từng dừng lại, là khối óc căng thẳng tìm kiếm giải pháp kéo sự sống ở lại với người bệnh, và những trái tim đầy nhiệt huyết không cho phép mình gục ngã.
Họ chờ đợi từng dấu hiệu hồi phục, hy vọng từng con số dần ổn định, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mỗi nhịp thở bình yên của bệnh nhân chính là thành quả của bao nỗ lực giành giật sự sống trong từng khoảnh khắc mong manh nhất.
Tâm và tầm trong từng ca bệnh
Vừa trở về sau ca điều trị bệnh, bác sĩ Đào Trọng Đức, khoa HSTC-CĐ vội chạy đến bàn làm việc, cẩn thận ghi chép thông tin tình trạng bệnh nhân. Bóng dáng nhỏ bé của anh lọt thỏm giữa chiếc bàn ngổn ngang tài liệu.
15 năm gắn bó với khoa HSTC-CĐ, hơn ai hết, bác sĩ Đức cũng như nhiều đồng nghiệp khác trong khoa đều hiểu rõ, đây không chỉ đơn thuần là công việc mà nó còn mang một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, cao cả.
Bác sĩ Đào Trọng Đức cẩn thận ghi chép thông tin tình trạng bệnh nhân
Với bác sĩ Đào Trọng Đức, câu “Bạch y hồng tâm” – “Khoác chiếc áo trắng với trái tim hồng” là kim chỉ nam, lý tưởng mà anh luôn ghi nhớ trong hành trình làm nghề. Và đó cũng chính là bản chất của ngành y – yêu thương bệnh nhân như chính người thân trong gia đình, chữa bệnh bằng một cái đầu tỉnh táo nhưng không bao giờ thiếu đi sự ấm áp từ trái tim.
Khi trò chuyện cùng bác sĩ Đức, chúng tôi cảm nhận lửa nghề đã ăn sâu vào con người anh. Mỗi lời nói, cử chỉ của anh đều toát lên sự tận tâm và khát khao mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Không dùng từ ngữ hoa mỹ hay những câu chuyện vĩ đại, mà chính sự chân thành trong ánh mắt của anh khi nói về công việc mà mình theo đuổi.
Bác sĩ Đức tâm sự, thuở nhỏ, anh đã mơ ước được mặc áo blouse trắng, đứng bên giường bệnh để giúp những người đau yếu. Trong hành trình trưởng thành, dù xảy ra nhiêu biến cố nhưng anh vẫn kiên định tìm đường trở lại với nghề, gắn bó với khoa HSTC-CĐ như ngôi nhà thứ hai.
Với bác sĩ Đào Trọng Đức, câu “Bạch y hồng tâm” – “Khoác chiếc áo trắng với trái tim hồng” là kim chỉ nam, lý tưởng mà anh luôn ghi nhớ trong hành trình làm nghề
Trong đợt bùng phát dịch COVID-19, bác sĩ Đào Trọng Đức trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Là một trong những nhân sự tuyến đầu, anh đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng đến các cơ sở y tế tại Huế, Quảng Nam, góp phần giải phóng áp lực quá tải cho Bệnh viện Đà Nẵng thời điểm lúc bấy giờ.
Một năm sau, bác sĩ Đức tiếp tục nhận nhiệm vụ mới tại Bệnh viện dã chiến số 1 trong vai trò quản lý khoa HSTC. Tại đây, anh đã điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, đặc biệt là những trường hợp có bệnh lý nền phức tạp.
“Tôi lên đường nhận nhiệm vụ đúng ngày 13 tháng Chạp âm lịch, và khi quay về thì đã là cuối tháng Giêng. Hai tháng xa gia đình vào dịp chuyển giao năm mới và năm cũ, buồn cũng có nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, hoàn thành công việc trong niềm vui mới là trọn vẹn”, bác sĩ Đức chia sẻ.
Ở khoa HSTC-CĐ, mỗi ca trực luôn phải đảm bảo đủ quân số, bất kể ngày lễ hay Tết. Tất cả phải trong tư thế sẵn sàng để đối mặt với những cuộc đời cần cứu chữa, những trái tim đang thoi thóp chờ được hồi sinh.
“Tết thì càng có nhiều trường hợp bị thương, như tụ tập đông người chơi pháo, cầm pháo rồi bị nổ gây bỏng, hoặc tai nạn giao thông. Vì vậy, chúng tôi không thể lơ là, luôn phải ở trạng thái tập trung cao độ và sẵn sàng có mặt khi bệnh nhân cần,” bác sĩ Đào Trọng Đức nói.
Theo bác sĩ Đức, áp lực nặng nề ở khoa HSTC-CĐ không chỉ đến từ việc phải đưa ra những quyết định nhanh chóng để giành giật sự sống cho bệnh nhân, mà còn đến từ ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại.
Trong những năm tháng làm nghề, bác sĩ Đức hiểu rõ rằng, thất bại là một phần không thể tránh khỏi, nhưng chính từ đó, anh tìm được động lực để vươn lên
Anh kể, trong mỗi ca bệnh, áp lực thường không cho bác sĩ nhiều thời gian để suy nghĩ. Họ phải vận dụng mọi kiến thức đã học và đào tạo, cùng một tinh thần tỉnh táo 24/7 để đối diện với từng ca bệnh mà thời gian là kẻ thù lớn nhất.
“Chỉ cần vài giây chậm trễ, bệnh nhân có thể không qua khỏi. Như đối với bệnh nhân tổn thương não, chỉ sau 7 phút là thảm họa rồi. Nhưng dù áp lực lớn thế nào thì khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch hoặc tỉnh lại sau những giờ phút tuyệt vọng thì đó chính là động lực cũng như phần thưởng không thể đo đếm bằng tiền bạc hay danh vọng”, bác sĩ Đức nói, ánh mắt anh lóe lên niềm tin mãnh liệt.
Trong những năm tháng làm nghề, bác sĩ Đức hiểu rõ rằng, thất bại là một phần không thể tránh khỏi, nhưng chính từ đó, anh tìm được động lực để vươn lên. “Nếu chúng tôi buồn mà cứu được bệnh nhân, chúng tôi sẵn sàng buồn thêm nhiều lần nữa. Thành công thì rất nhiều, nhưng tôi không muốn nhớ về những ca thành công. Tôi muốn giữ thất bại trong đầu, vì nó là mẹ của thành công, là động lực để mình cứu được những ca khác”.
Với tinh thần cống hiến hết mình, bác sĩ Đào Trọng Đức vinh dự được nhận giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024” – một danh hiệu cao quý dành cho những người bác sĩ ưu tú, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh mà còn là minh chứng rõ nét cho lý tưởng “Bạch y hồng tâm” mà anh luôn theo đuổi.
Nói đến giải thưởng, bác sĩ Đức khiêm tốn chia sẻ: “Thật lòng rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đã trao cho tôi danh hiệu này. Tuy nhiên, tôi vẫn quan niệm là sau tất cả, những nhân viên y tế đều xứng đáng nhận được giải thưởng. Nếu có điều ước thì tôi muốn nhiều người đạt giải thưởng hơn nữa chứ không chỉ riêng một vài cá nhân, bởi vì ai cũng xứng đáng”.
Không chỉ riêng bác sĩ Đức, những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng ngoài kia vẫn ngày, đêm lặng lẽ bước tiếp trên hành trình của mình. Những đôi bàn tay chai sạn vì kim tiêm, mỗi vết hằn trên khuôn mặt, mỗi giấc ngủ chập chờn, tất cả đều là minh chứng rõ nhất cho sự hy sinh thầm lặng mà cao đẹp.
THỦY THANH – PHƯƠNG THẢO
Nguồn: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=62781&_c=3