Ngày 31/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg về việc công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 13). Trong danh sách, có 03 hiện vật thuộc bộ sưu tập đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nâng tổng số bảo vật quốc gia hiện có tại đây lên 12 bảo vật. Đặc biệt, đây là đợt công nhận đầu tiên có một hiện vật xuất xứ tại di tích Chăm Phong Lệ ở Đà Nẵng được công nhận bảo vật quốc gia.
Các hiện vật được công nhận gồm: Phù điêu Shiva múa Phong Lệ (niên đại: khoảng thế kỷ X, xuất xứ: Phong Lệ, Đà Nẵng), Phù điêu Uma Chánh Lộ (niên đại: thế kỷ XI, xuất xứ: Chánh Lộ, Quảng Ngãi), Tượng Rồng Tháp Mẫm (niên đại: thế kỷ XII-XIII; xuất xứ: Tháp Mẫm, Bình Định). Đây đều là các tác phẩm độc bản, có tính tiêu biểu về chủ đề và phong cách nghệ thuật, phản ánh các giai đoạn phát triển của nền nghệ thuật tôn giáo Champa.
Phù điêu Shiva múa Phong Lệ: Hiện vật do một công chức người Pháp – Camille Paris phát hiện tại Phong Lệ khoảng năm 1890 cùng với một số hiện vật khác và đưa về công viên Tourane – nay là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Đây là tác phẩm đẹp và đặc sắc về nội dung lẫn hình thức, thể hiện về chủ đề thần Shiva đang múa đã được biết đến trong số các tác phẩm điêu khắc Champa.
Phù điêu Shiva múa Phong Lệ
(Kích thước: cao 123cm, rộng: 141cm, dày: 25cm. Chất liệu: Sa thạch)
Tác phẩm thể hiện thần Shiva trong tư thế múa hay còn gọi là Nataraja (vua khiêu vũ). Đây là hình thức biểu trưng cho quyền năng tuyệt đối và là biểu hiện hoàn hảo nhất về thần Shiva. Nataraja có nguồn gốc từ tiếng Phạn: “Nata” là khiêu vũ và “Raja” là vua. Theo Ấn Độ giáo, ở cuối mỗi chu kỳ vũ trụ, thần Shiva sẽ thực hiện các vũ điệu thần thánh của mình để hủy diệt vũ trụ cũ không còn sức sống, chuẩn bị cho quá trình sáng tạo ra vũ trụ mới. Với giá trị văn hóa và nghệ thuật độc đáo, tác phẩm đã được giới thiệu tại nhiều cuộc trưng bày quốc tế như: Triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật châu Á Guimet, (Paris, Pháp) năm 2005; tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston (Texas, Mỹ) năm 2009.
Khu di tích Chăm Phong Lệ (nay thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), nơi phát lộ hiện vật này; qua các các đợt khảo cổ từ 2011-2018 cũng cho thấy đây là một khu di tích Chăm có quy mô lớn, với nhiều vết tích về sự quy tụ và phát triển của văn hoá Champa tại địa phương. Di tích này đã được UBND thành phố Đà Nẵng xếp hạng là di tích khảo cổ duy nhất đến nay trên địa bàn thành phố.
Phù điêu Uma Chánh Lộ: Tác phẩm được tìm thấy ở di tích Chánh Lộ, Quảng Ngãi vào năm 1904 và sau đó được đưa về Bảo tàng năm 1938. Phù điêu là một tác phẩm đẹp, còn nguyên vẹn, thể hiện chủ đề nữ thần Uma trong tư thế múa và là hiện vật có kích thước lớn nhất đã được phát hiện tại Quảng Ngãi nói riêng và các di tích Champa nói chung đặc tả hình tượng nữ thần này.
Phù điêu Uma Chánh Lộ
(Kích thước: cao 165cm, rộng 162cm, dày 37cm. Chất liệu: Sa thạch)
Theo thần thoại Ấn Độ, nữ thần Uma là vợ của thần Shiva (Shiva, Brahma, Vishnu là ba vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo) được biết đến với quyền năng bảo vệ và loại trừ tất cả thế lực ma quỷ có nguy cơ đe dọa thế gian. Nữ thần Uma có nhiều hóa thân, với các tên gọi khác nhau như: Parvati, Devi, Sati, Kali, Durga…
Tác phẩm cho thấy những nét đặc trưng tiêu biểu trong một phong cách nghệ thuật điêu khắc Champa – Phong cách Chánh Lộ (khoảng thế kỷ XI – XII) với sự phá cách mạnh mẽ về khuôn khổ, đường nét, dáng điệu; cùng các họa tiết hoa văn trên y phục, đồ trang sức, mũ đội giàu tính sáng tạo đã góp phần làm cho các tác phẩm trở nên sống động, có tính biểu cảm riêng biệt.
Tượng Rồng Tháp Mẫm: Trong đợt khai quật năm 1934 và 1935 tại gò đồi Tháp Mẫm, Bình Định chủ trì bởi J.Y Clayes – nhà khảo cổ học thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp, đã phát hiện được rất nhiều hiện vật có chủ đề linh thú như rồng, voi – sư tử (Gajasimha), chim thần – rắn thần (Garuda – Naga)… Tác phẩm này được phát lộ tại di tích năm 1934 và đưa về Bảo tàng năm 1935.
Tượng Rồng Tháp Mẫm
(Kích thước: cao 158cm, dài 158cm, rộng 61cm. Chất liệu: Sa thạch)
Rồng là biểu tượng cho vương quyền của nhiều quốc gia ở phương Đông. Rồng trong điêu khắc Champa thường được thể hiện kết hợp của nhiều con vật khác nhau. Phần đầu trông giống thủy quái Makara, mình và chân giống sư tử và đuôi trông như đuôi cá sấu hay rắn (Naga). Tượng Rồng Tháp Mẫm hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm được biết đến là hiện vật có kích thước lớn nhất; chạm khắc cầu kỳ, chi tiết; và còn nguyên vẹn nhất trong số tác phẩm chủ đề về rồng trong điêu khắc Champa.
Tác phẩm thể hiện một giai đoạn phong cách nghệ thuật khác biệt trong tiến trình phát triển của điêu khắc tôn giáo Champa – Phong cách Tháp Mẫm hay phong cách Bình Định, từ thế kỷ XII – XV. Nét đặc trưng của phong cách Tháp Mẫm thể hiện rõ nét ở những tượng tròn linh thú với kích thước lớn, được phóng đại, cách điệu hay kết hợp với các hình tượng linh vật khác, tạo ấn tượng thần thoại nhiều hơn là hiện thực. Nghệ thuật điêu khắc giai đoạn này mang ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc đá Khmer – phong cách Bayon (Campuchia) hay nghệ thuật Đại Việt thời Lý.
Bảo vật quốc gia là những hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học. Để được công nhận bảo vật quốc gia, các hiện vật phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục xét duyệt rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Sau khi được công nhận, các bảo vật quốc gia được bảo vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt, theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ di sản, việc phát huy những giá trị của bảo vật, giúp cho nhiều người biết đến các giá trị này cũng là yêu cầu thường xuyên đối với công tác quản lý. Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã giao Bảo tàng Điêu khắc Chăm xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ, quảng bá và phát huy giá trị các bảo vật đang lưu giữ tại bảo tàng theo quy định của Luật Di sản văn hóa, góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị độc đáo, đặc biệt của những bảo vật quốc gia.
Tin và ảnh: Nguyễn Bảy, Hòa Bình
Nguồn: https://vhtt.danang.gov.vn/view.aspx?ID=16248