Powered by Techcity

Sự tích cá trắng đầu suối N’Drung ở Đắk Nông


Dòng suối Rlong Ra bắt nguồn từ một đồi núi, ngày nay thuộc quốc lộ 14, gần UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Dòng suối Rlong Ra gặp suối Đắk Pri, Đắk Sôr, chảy xuống sông Krong. Sông Krông K’nô (sông chồng) gặp sông Krông Ana (sông mẹ) cùng chạy xuống sông Mê Kông. Sông Mê Kông cùng nhiều con suối thành dòng sông Cửu Long. Sông Cửu Long chia làm chín ngả cùng chảy xuống biển cả. Phía mặt trời mọc UBND huyện Đắk Song (bây giờ) là suối Đắk N’drung. Con suối Đắk N’drung bắt nguồn từ huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông. Suối Đắk N’drung chảy xuống Đắk R’tíh, suối Đắk R’tíh chảy xuống Đắk Dơng – Đồng Nai, rồi chảy xuống biển cả.

323437784_539780948077922_4160437226275722044_n(1).jpg
Cá trắng ở đầu suối Đắk N’drung

Suối Đắk N’drung có thác bảy tầng. Con cá mẹ, cá to, cá trắng không qua thác nổi. Phía trên thác chỉ có cá lóc, cá trê, cá mơk, cá nke, cá ntâr, cá trắng trước kia chưa có, không có loại cá trắng phía trên thác bảy tầng. Thác bảy tầng còn gọi là thác Long Vi, Long Yai (nay gần cầu 20, quốc lộ 14 đường đi Đắk Nông).

Ngày xưa có ông Ngay, ở bon Ndrung. Ông Ngay làm rẫy, trỉa lúa, kiếm cá ăn, làm bẫy, đặt cung bắt chim, bắt thú, chăn trâu và hàng năm còn tổ chức các lễ cúng thần linh ở bên bờ suối N’drung, phía trên thác bảy tầng.

z5572329002867_8071c59661d8635e34b70699596f0645(1).jpg
Khu bảo tồn Nâm Nung, nơi ông Ngay trong truyện cổ đặt bẫy thuở xưa

Có một lần ông Ngay đắp bờ đặt bẫy dọc bờ suối N’drung. Ông đắp bờ làm bẫy kín lắm, con thằn lằn, con rắn, con rít không qua được. Ông đắp bờ làm bẫy dài lắm, phía trên giáp núi Gung Klo, phía dưới giáp Đắk Siăt. Ông đắp bờ làm bẫy dọc theo sườn núi. Đắp bờ xong chừa cửa để đặt bẫy, chừa cách xa một cửa để đặt bẫy. Mỗi ngày, ông Ngay thăm bẫy dính chim, dính con gà rừng, dính con cheo, con rắn. Các loại chim vào cửa bẫy đều dính. Có một ngày ông Ngay đi thăm bẫy, thấy dấu chui bờ bẫy một đường, đường chui có dấu nhiều mà không biết là con gì. Ông Ngay đặt bẫy trên đường có dấu chui đó thử. Đến sáng hôm sau ông thăm bẫy mới đặt hôm trước nơi có dấu thì được một con cá trắng, ông Ngay suy nghĩ: Tại sao lại có cá ở trên núi cao này? Ông Ngay nói một mình: Chắc thần phá tôi đấy thôi. Cá này không ăn được, ông tháo cá trong bẫy vứt đi. Đến ngày hôm sau ông đi thăm nữa, đi đến nơi lại có một con cá trắng dính bẫy. Ông cũng không dám lấy cá ăn, ông gỡ cá vứt bỏ, sau đó đặt bẫy như cũ. Ngày hôm sau ông đi thăm bẫy lại dính một con cá nữa. Ông gỡ cá vứt bỏ nữa. Ông Ngay thăm bẫy bảy buổi sáng, bảy con cá dính vào bẫy. Dính bảy con cá ông quá sợ rồi, ông nói: Chắc là cá này thần đưa vào bẫy để báo hiệu không cho tôi làm bẫy tại vùng này. Ông Ngay một mình suy nghĩ một hồi lâu rồi ông lấy một nhúm cơm, thuốc hút một vài sợi đặt ở trên lá cây đặt trên đất, sau đó ông khấn vái: Tôi cầu khấn các thần tại nơi đây. Tôi làm bẫy để bắt chim, bắt cheo, bắt con nhím, con sóc để ăn.

Thác 7 tầng của suối Đắk N'drung, nơi cá trắng không đi qua được trong truyện cổ
Thác 7 tầng của suối Đắk N’drung, nơi cá trắng không đi qua được trong truyện cổ

Thần đút con cá vào bẫy của tôi đã bảy lần. Nếu các thần rừng không ưng hãy báo cho rõ để tôi dỡ hết bờ bẫy này. Xin thần đừng khiến cho tôi ốm đau, dịch bệnh chết người, thần đừng khiến cho tôi bị thiếu đói. Nếu thần không cho tôi làm bẫy tại đây xin thần báo cho tôi trong giấc mơ. Cầu khấn xong, ông Ngay bỏ tất cả bẫy tại đó, không thèm đi thăm bẫy nữa. Ông sợ thần, ông đi về không thôi. Ông Ngay về tay không, đến nhà vợ hỏi: Tại sao hôm nay về không? Không có chim à? Ông Ngay đáp: Tôi không dám thăm bẫy nữa, tôi thăm bẫy bảy ngày dính bảy con cá, chắc là cá thần đút vào bẫy để báo hiệu cho tôi. Chắc là thần không cho tôi làm bẫy tại đó. Tôi không thèm đi thăm bẫy nữa, tôi bỏ bẫy, cả bờ bẫy luôn. Tối ông Ngay ngủ say mơ thấy một ông già đến thăm nhà ông Ngay. Ông già hỏi: Cháu đắp bờ bẫy tại núi kia phải không? Ông Ngay đáp: Phải, tôi làm bẫy tại trên đó ông ạ, xin ông trách tôi đi nhé. Tôi làm bẫy tại rừng của ông, ông có trách và giận tôi không? Ông già nói: Ông không trách, không cản cháu làm bẫy đâu cháu ạ, nhưng cháu đắp bờ bẫy quá kín cháu ạ chúng tôi không có lối nào đi qua nữa, chúng tôi đi kiếm nước để ở, muốn ở trong nước ao đầu suối N’drung. Chúng tôi không có đường đi qua đó cháu ạ. Chúng tôi lên theo nước bị thác Liang Í, Liăng Nai ngăn nên chúng tôi đi lên qua suối Đắk Sôr, đi qua núi này xuống đến núi N’drung. Chúng tôi muốn ở bên này cháu ạ, chúng tôi đi đến đây bị bờ bẫy của cháu chặn lại, không phải tôi không cho cháu làm bẫy đâu. Xin cháu đừng đắp bờ bẫy kín quá để cho con cháu tôi có thể chui qua lọt. Cháu cho con cháu của tôi đi qua bờ bẫy để sống chung với các cháu bên Đắk N’drung này cháu nhé. Ông Ngay chưa kịp nói gì thêm, đã giật mình thức giấc luôn. Khi thức giấc ngủ, ông ngồi dậy suy nghĩ một hồi lâu. Tôi mơ thấy ông già chắc là thần cá thật.

Tối hôm sau để biết chắc chắn lời ông già như trong mơ đã nói, ông Ngay đến rình tại bờ bẫy, tại gần đường con cá bơi qua, nơi cửa bẫy đã dính cá mấy hôm trước. Đến nửa đêm, ông thấy đàn cá kéo nhau đi qua, đàn cá chui vào cửa bẫy. Ông Ngay mới tin thật đây là đường con cá đi qua. Từ ngày đó, ông không đặt bẫy ở đó nữa, mà mở đường rộng cho cá đi. Sau này, người trong vùng gọi là vùng núi đường cá (Dak Rlong La).

z5568577907527_5fc75b7cc6fdd43271c4dbb6a46d827a(1).jpg
Cá trắng suối ngày nay trở thành đặc sản ở Đắk Nông, nhất là được nướng lên chấm với muối giã cùng ớt xanh

Câu chuyện kể sự tích cá tìm đường tránh thác nước cao lên đầu suối Đắk N’drung. Vượt khó khăn, thử thách để sinh tồn. Giáo dục con người yêu thiên nhiên, quý trọng, bảo vệ cá sông, suối tự nhiên. Câu chuyện cũng kể về nguồn gốc hình thành các con sông, con suối trên địa bàn Đắk Nông ngày nay. Nội dung chính của câu chuyện là kể về nguồn gốc loại cá trắng suối ở Đắk Nông. Ngày nay, cá trắng suối là một loại thực phẩm, một đặc sản rất ngon của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông. Món cá này thường được nướng lên, cùng với các món ăn khác như cơm lam, thịt nướng, rượu cần, rau nhíp, đọt mây, canh thụt…, trở thành một mâm cỗ thường thấy trong các lễ hội, ngày quan trọng của đồng bào dân tộc M’nông, Mạ ở Đắk Nông.

z5568577582441_8e98e40f66cc07fea6a5b785005246e7(1).jpg
Cùng với những món ăn đặc sản khác, cá trắng suối nướng hình thành mâm cỗ không thể thiếu trong các ngày lễ, tết của đồng bào dân tộc M’nông, Mạ

Theo Truyện cổ M’nông Chàng Prôt và nàng Ji Byât. Người kể: Điểu Klưk; người dịch: Điểu Kâu



Nguồn: https://baodaknong.vn/su-tich-ca-trang-dau-suoi-n-drung-o-dak-nong-221722.html

Cùng chủ đề

Cùng tác giả

Bayer Việt Nam đồng hành cùng chiến lược quốc gia về phát triển cây trồng chủ lực

Dự án xây dựng dựa trên quan hệ hợp tác công – tư lâu dài giữa Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNGQ), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cùng nhiều đối tác hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự án Better Life Farming được ra mắt với mục tiêu hỗ trợ các nông hộ nhỏ canh tác 2 loại cây trồng chủ lực là cà phê và sầu riêng...

Link xem Sao Kim bắn tim sao Hỏa tập 32 trên VTV3 ngày 18/10

Review Sao Kim bắn tim sao Hỏa tập 31Trong tập 31 của "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa", Quý thừa nhận với vợ rằng anh đã bí mật đưa mẹ con chị Mận lên Hà Nội. Vì ông Thắng đánh vợ đến gãy tay, để bảo đảm an toàn cho mẹ con chị, Quý đã thuyết phục chị Mận lên thành phố cùng anh. Quý khẳng định anh đã cố gắng...

Đắk Nông tổ chức hội chợ tại Campuchia

Hội chợ sẽ diễn ra vào quý IV/2024 tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri, với quy mô 60 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp từ cả hai nước.Trong đó, Đắk Nông có khoảng 54 gian hàng do các huyện, thành phố và doanh nghiệp đảm nhận. Các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp, các sản phẩm OCOP và...

Đắk Nông tập huấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo và 140 đại biểu của 4 huyện: Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô và Đắk Song.Tỉnh Đắk Nông tiếp tục nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Địa phương không ngừng đổi mới, nâng cao chất...

Hôm nay có gì? Ngày 18/10/2024

Trong nước-Ngày hội Du lịch TP. Đà Nẵng năm 2024-Giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc giaTại Đắk Nông diễn ra các sự kiện-Kiểm tra công tác dạy nghề, tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDTX-GDNN cấp huyện tại Huyện Đắk Song.-Họp “Cập nhật kết quả hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Chế biến gia vị Nedspice Việt Nam giai đoạn 2020-2025...

Cùng chuyên mục

Thơ mộng hồ Tây ở Đắk Nông

Gương soi giữa lòng đô thị Hồ Tây Đắk Mil là điểm số 23 trong tuyến du lịch "Bản giao hưởng của sóng gió mới", thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đây là một trong những địa điểm nổi bật khi khách đến tham quan, khám phá vùng đất Đắk Nông. Nguồn: https://baodaknong.vn/tho-mong-ho-tay-o-dak-nong-230561.html

Báu vật 3.000 năm ở Đắk Nông

Các nhà khảo cổ đánh giá đàn đá tìm thấy ở suối Đắk Ka, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) là báu vật có niên đại hàng ngàn năm.Gian bếp phía sau ngôi nhà gỗ gia đình Già làng Điểu Trang (người dân quen gọi với cái tên gần gũi là "già Điểu Trang") ở bon Bù Bir, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp được xây dựng theo lối...

Về miền di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông vừa được tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận lại danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông”. Là vùng đất có bề...

Khảo sát thực địa, khoanh vùng khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh hang C3 – C4

Hang C3-C4 nằm trong hệ thống hang động hình thành trong quá trình phun trào núi lửa Nâm B’Lang xã Buôn Choáh và xã Nam Đà, huyện Krông Nô cách ngày nay khoảng 689.000 - 199.000 năm. Hang có nguồn gốc nguyên sinh...

Mùa cốm mới ở Cư K’nia,

Hồn quê trong hương cốm mớiCứ độ thu về, khi những bông lúa nếp đã mẩy hạt, không quá già cũng không quá non, bắt đầu ngả sang màu vàng, phụ nữ Tày ở xã Cư K’nia gặt về, tuốt lấy hạt. Những...

Khám phá buôn làng Ê đê bên dòng sông Sêrêpốk

Buôn văn hóa Ê đê, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút là điểm đến trên hành trình tham quan, khám phá Tuyến 2 – Bản giao hưởng của làn gió mới, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Ê đê là dân tộc sinh sống lâu đời trên mảnh đất trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Người Ê đê là 1 trong 3 dân tộc thiểu số tại chỗ...

Đắk Nông còn nhớ…

Bút ký của PHẠM XUÂN HÙNGQuốc lộ 14 từ TP. Buôn Ma Thuột về TP. Gia Nghĩa uốn lượn, thi thoảng băng qua một đoạn đèo dốc ngắn. Càng về phía tỉnh Đắk Nông càng xuất hiện nhiều những đồi thông xanh như ở Lâm Đồng. Đi cùng tôi là một nhà báo của kênh truyền hình quốc gia khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, anh cứ xuýt xoa trước...

Ngành Truyền thông và Thông tin Đắk Nông

Nâng cao chất lượng hạ tầng sốNgày 1/9/2004, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 839/QĐ-UB thành lập Sở Bưu chính Viễn thông, đưa Đắk Nông trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập...

Nợ ăn lúa, khỉ trả bằng chiêng

Chàng đi đặt bẫy, chàng đặt bẫy nhiều không đếm nổi, đặt dọc bờ suối, đặt quanh cả chín đồi bảy núi, đặt đã mấy ngày mấy tháng mà vẫn chưa được một con thú nào.Một hôm, chàng lại ra rừng thăm bẫy....

Tin nổi bật

Tin mới nhất