Không khí rộn ràng trên khắp bản làng
Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới, tại thôn Phú Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông), tiếng khua luống, tiếng chiêng vang lên rộn rã.
Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với bà con người Thái ở đây trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Nhiều năm qua, trên miền quê mới này, nhịp chày khua luống đã gắn kết mọi người lại với nhau, tình làng nghĩa xóm thêm sâu sắc, gắn bó.
Bà Hà Thị Mai, dân tộc Thái, Trưởng thôn Phú Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút chia sẻ: “Khua luống thường có từ 6 đến 8 người nữ chơi. Trong đó một người làm cái, một người gõ nhịp và các cặp còn lại dùng những chiếc gậy gỗ gõ vào thành của cây gỗ đã rỗng ruột, theo nhịp phách do người làm cái gõ. Tiếng khua khi nhanh, khi chậm, lúc khoan, lúc nhặt kết hợp với tiếng trống, chiêng trầm bổng tạo thành một bản hợp xướng sôi động để mọi người cùng quây quần ca hát, nhảy múa”.
Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, những cô gái Thái còn có điệu múa chén nghênh xuân đón khách. Bước chân lúc nhanh lúc chậm kết hợp cùng các động tác rung, lắc cổ tay tạo ra những màn trình diễn vừa vui nhộn, vừa đẹp mắt. Tiếng gõ thay cho lời kể, lời tâm tình, cổ vũ tinh thần của những phụ nữ Thái hăng say lao động.
Với người Thái, mùa xuân là mùa của thanh âm, điệu múa. Tiếng hát thiết tha hòa vào tiếng trống chiêng, khua luống, điệu múa xòe, múa chén… chất chứa ước vọng cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Tự hào với những nét đẹp này, bà con nơi đây luôn nỗ lực để loại hình dân ca, dân vũ truyền thống phát huy trên quê hương thứ hai. Và rồi khi Tết đến xuân sang, những thanh âm này lại ngân vang khắp bản làng. Hơi thở của mùa xuân, đất trời thúc giục mọi người tay trong tay xiết chặt vòng xòe ấm áp.
Phong tục độc đáo ngày đầu năm
Những ngày đầu năm mới, xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ cờ hoa, hòa cùng niềm hân hoan đón xuân mới của cả dân tộc. Đối với người Dao nơi đây, Tết Nguyên đán là 1 trong 3 dịp lễ trọng đại nhất của năm.
Ngay từ 20 tháng Chạp, đồng bào Dao sắp xếp việc đồng áng, nương rẫy chuẩn bị đón Tết. Với phong tục “Tống cựu nghinh tân”, người Dao dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để xua đuổi những điều không may của năm cũ.
Từ 25, 26 tháng Chạp, bà con rục rịch làm heo, gà, gói bánh. Dù thế nào, trong mâm cơm cúng tổ tiên đều phải có bánh gù và bánh tẻ làm từ gạo nếp.
Các gia đình thường mời thầy cúng về làm lễ cúng tất niên. Khi lễ vật đầy đủ, chủ nhà dùng những tờ giấy đỏ dán vào tất cả các tài sản, đồ dùng từ nông cụ, bàn ghế, giường tủ đến các loại phương tiện đi lại để ngăn những điều không may mắn.
Chị Triệu Thị Hương, thôn Quảng Hà, xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô cho biết: “Người Dao quan niệm, các nông cụ, dụng cụ sản xuất cũng như con người. Vì vậy, trong những ngày Tết, chúng cũng cần được nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Vào dịp này, nông cụ sẽ được xếp gọn vào một góc nhà và không ai được sử dụng đến. Mọi người đến nhà nhau để chúc Tết, tổ chức những trò chơi dân gian, hát giao duyên ở các khu đất trống. Không khí mùa xuân kéo dài đến rằm tháng Giêng với nghi lễ cúng năm mới. Sau đó, bà con người Dao mới chính thức bước vào một chu kỳ sản xuất mới với hy vọng thuận lợi, mùa màng bội thu”.
Đối với nhiều DTTS trên địa bàn tỉnh, Tết Nguyên đán có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng, đời sống tâm linh. Người M’nông, Tày, Dao, Nùng, Mông, Cao Lan… đều có những nghi thức, phong tục riêng để cầu bình an, hạnh phúc; ước vọng vào năm mới may mắn, mọi điều hanh thông, tốt đẹp.
Từ bao đời nay, người Tày đón Tết không thể thiếu cây nêu dựng trước nhà vào chiều 30 Tết. Họ cho rằng, cắm cây nêu để loại trừ ma quỷ, giữ đất, giữ nhà và mang lại may mắn, an lành cho năm mới.
Người Nùng, Cao Lan, Hoa… có tục dán giấy đỏ mang biểu trưng cho khí dương, ánh nắng mặt trời niềm vui, sự tốt lành. Người Thái có tục lấy nước suối ở đầu nguồn cầu may trước khi gà gáy canh 1 của đêm giao thừa…
Hằng năm, vào dịp đầu xuân năm mới, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh như xã Nam Đà, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô; xã Long Sơn, huyện Đắk Mil; xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong… đồng bào các DTTS lại cùng nhau tổ chức Lễ hội Lồng tồng (lễ hội xuống đồng).
Lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần và xã hội của người Tày, Nùng nói riêng và các DTTS phía Bắc đến định cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung.
Đây được xem là lễ hội quan trọng bậc nhất vào dịp đầu năm mới của người Tày, Nùng. Lễ hội mang tín ngưỡng về các vị thần cai quản đồng ruộng, các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Qua đó chứa đựng mong ước về một cuộc sống yên lành, no đủ.
Trong lễ hội, phần nghi lễ chủ yếu là cúng tế trời đất và thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu trong năm mới.
Không chỉ mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, Lễ hội Lồng tồng còn quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng của các dân tộc như: dân ca, dân vũ, ẩm thực, trò chơi dân gian…
Giây phút gắn kết tình thân
Ngày đầu năm, vợ chồng ông Điểu M’rưng, bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) dậy thật sớm. Trong căn bếp, ánh lửa hồng bập bùng, không khí ngày đầu năm trở nên ấm cúng.
“Ngày xưa, đồng bào M’nông “ăn tết” sau các vụ thu hoạch lúa, ngô trên nương rẫy. Ngày nay, trong quá trình cộng cư cùng sự biến đổi về thời vụ, loại hình sản xuất, mô hình kinh tế, sự phát triển chung của cộng đồng…, người M’nông cũng ăn Tết Nguyên đán như người Kinh và các dân tộc khác, lấy đó là thời điểm nghỉ ngơi sau vụ mùa cà phê vất vả.
Đó cũng là lúc con cháu, các thành viên trong gia đình đang ở nơi xa học tập, làm ăn về tụ họp, sum vầy. Cả gia đình cùng quần tụ bên nhau, chuẩn bị mâm cơm với những món ăn truyền thống độc đáo, cùng nhau thưởng thức trong không khí tươi vui ngày xuân”, ông Điểu M’rưng chia sẻ.
Dù giàu hay nghèo, ngày tết, gia đình M’nông nào cũng tự tay làm ra những ống cơm lam thơm dẻo. Những hạt gạo nếp trắng ngần được lấy từ vụ mùa mà người M’nông cần cù làm được trong năm.
Những người con M’nông xa nhà thích thú khi được thưởng thức canh thụt vào ngày sum họp gia đình. Bởi món ăn này đã đi vào tâm thức của người con M’nông. Hương vị cơm lam, thịt nướng, canh thụt, canh bồi, lá bép, đọt mây, cà đắng… nhắc nhở con cháu M’nông nhớ về cội nguồn.
Trong giây phút thiêng liêng của năm mới, bên mâm cơm sum họp, các thành viên cùng cười nói, kể về những câu chuyện của năm cũ, ước vọng mọi việc tốt đẹp trong năm mới.
Những món ăn truyền thống đặc biệt nhất, ngon nhất dâng cúng tổ tiên hay trong bữa cơm sum vầy, khoản đãi khách đã trở thành một phần hương vị tết của đồng bào. Người M’nông có canh bồi, canh thụt, cơm lam, thịt nướng; người Thái có món cá gập nướng, mọoc, thịt trâu gác bếp, lạp xưởng; người Tày luôn có món khâu nhục, bánh chưng đen, thịt chua…
Nguồn: https://baodaknong.vn/ruc-ro-sac-mau-ngay-tet-cua-dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-dak-nong-241427.html