Một ngày cuối tháng 10/2023, tranh thủ lúc đám trẻ ngủ, cô giáo Trần Thị Ánh Việt tắt bớt 2 bóng điện led trong căn phòng rộng chừng 30m2. “Nếu không tiết kiệm, chiều mưa sẽ không có điện sáng để dạy”, cô Việt khẽ nói rồi tranh thủ cắm sạc chiếc laptop cũ của mình.
Giáo viên nào từng công tác ở điểm Trường mầm non Hoa Mai, bon Mera, xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), đều có thói quen như cô giáo Việt. Thói quen có từ khi điểm trường này đưa vào sử dụng vào năm 2018.
Điểm trường có 3 phòng học, nhận học sinh từ 3 tuổi trở lên. Qua từng năm, số học sinh ở điểm trường tăng dần. Năm đầu chục cháu, đến năm nay là 21 cháu. Phần lớn chúng là con em đồng bào dân tộc thiểu số và tất cả đều ăn bán trú ở trường.
Điểm trường này cách điểm chính của Trường mầm non Hoa Mai khoảng 8 km. Đường đi vào trường gần đây bớt khó khăn hơn. Cứ mỗi trưa, các cô ở điểm trường chính lại chạy xe máy, đưa thức ăn vào cho 2 cô giáo và 21 đứa nhỏ.
Nhưng dù hạ tầng cơ sở có tốt lên theo thời gian thì một thứ tốt đẹp vẫn chưa thấy tới, đó là điện lưới quốc gia. Vì lý do này mà khi xây điểm Trường mầm non Hoa Mai, Điện lực huyện Tuy Đức đã tài trợ nơi đây 6 tấm pin mặt trời lắp vào mái tôn phía trên.
Hệ thống điện mặt trời (ĐMT) này kết nối qua Inverter (bộ biến tần) rồi đưa điện vào 6 bình tích điện phía dưới. Điện từ bình tích kết nối với hệ thống, cung cấp điện để chiếu sáng và sử dụng các thiết bị thiết yếu của trường.
Cô giáo Đoàn Thị Thủy, đồng nghiệp cô Việt, tâm sự: “Vào mùa nắng thì đủ điện thắp sáng, bật quạt, mở tivi cho các cháu học. Chứ mùa mưa thì nhiều lúc không đủ điện thắp sáng luôn. Cô và trò ngồi nhìn nhau chứ cũng chẳng dạy học được gì”.
Thật ra ngay cả vào mùa nắng khi có nhiều điện, lượng điện cũng không đủ để dùng cho máy bơm nước. Nhà trường phải chi tiền đổ dầu, nhờ người dân xung quanh bơm nước lên bồn rồi dùng tiết kiệm. Cứ mấy ngày hết bồn, các cô lại chạy lại nhà dân nhờ họ bơm.
Mấy chục năm công tác trong ngành Giáo dục xa nhà, cô giáo Lại Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, hiểu khu vực này còn lâu lắm mới có điện lưới về. Bởi vì, khoảng cách đường dây về đến trường cũng phải khoảng 5km. Chưa kể người dân sống rải rác, nhà này cách nhà kia cả quả đồi. Tiền kéo điện lưới về cho dân xài có lẽ rất nhiều, xem chừng bất khả thi.
Cô giáo Hoa vẽ ra một ước mơ đơn giản nếu có ĐMT: “Nếu có điện nhiều, trường sẽ tổ chức nấu ăn tại chỗ cho các cháu và cô. Có điện nhiều, trường sẽ có ánh sáng, có gió mát, và thậm chí có thể sử dụng các thiết bị như loa, ti vi, máy tính để dạy học tốt hơn”.
(Audio: Ý kiến của cô giáo Trần Thị Ánh Việt, điểm Trường mầm non Hoa Mai, bon Mera, xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức (Đắk Nông)
Cách điểm Trường mầm non Hoa Mai ở bon Mera chừng 20km là Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Quảng Tân. Đây là trường học duy nhất trong hệ thống trường học của huyện biên giới Tuy Đức có hệ thống ĐMT kết nối với lưới điện.
Toạ lạc tại một xã nghèo có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nên so với trường học của nhiều địa phương khác của tỉnh Đắk Nông, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi không tránh khỏi ít nhiều thiệt thòi.
Năm 2019, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung lắp đặt và trao tặng trường một hệ thống ĐMT gồm 30 tấm pin với tổng công suất trên 11kWp. Trong 4 năm qua, hệ thống cung cấp được một sản lượng điện khoảng 11.500 kWh. Con số này không lớn về kinh tế nhưng lại mang đến nhiều lợi ích.
Thầy giáo Đậu Xuân Tuất, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, tâm sự: “ĐMT giúp trường giảm được việc chi trả tiền điện hàng tháng. Nếu hệ thống vận hành ổn định, ĐMT cung cấp sản lượng điện khoảng hơn 500 kWh/tháng. Với sản lượng này, nhiều tháng nhà trường cơ bản không tốn tiền điện và còn tiết kiệm được vài triệu đồng/năm”.
Được biết, với số tiền tiết kiệm dôi ra từ việc trả tiền điện, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã dùng vào việc mua thêm sách vở học tập cho thư viện. Việc này giúp học sinh, phần lớn là học sinh nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số – đến gần hơn với thế giới văn minh.
Ngoài khía cạnh kinh tế, hệ thống ĐMT nằm ngay trên mái ngôi trường còn mang lại một lợi ích to lớn khác. Đó là việc tạo ra những giá trị về mặt giáo dục và nhận thức cho học sinh về năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.
Lưu Thị Ngạn Xương, 10 tuổi, người dân tộc Nùng, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là thí dụ. Xương vào học trường này từ năm lớp 2. Khi em đến, trường đã có hệ thống ĐMT nhưng em không biết nó là gì. Mãi đến khi các bạn nam trong lớp tò mò hỏi về mấy tấm pin và nghe thầy cô giải thích, em mới dần hiểu ra.
Em nói: “Thầy, cô giáo luôn nói với chúng em, nhờ những tấm pin trên mái nhà mà lớp học mới có điện chiếu sáng. Việc dùng năng lượng có sẵn như mặt trời sẽ góp phần chung tay bảo vệ môi trường”.
(Audio: Ý kiến của em Lưu Thị Ngạn Xương Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông)
Đáng nói hơn, từ việc hiểu công dụng của những tấm pin mặt trời mà Xương đã có ý thức hơn trong việc xử lý rác đúng cách, trồng thêm nhiều cây xanh và bảo vệ nguồn nước.
Kinh nghiệm thế giới:
Dự án Trường học ánh dương của bang Tây Bengal – Ấn Độ
Dự án do Cơ quan phát triển năng lượng tái tạo Tây Bengal (WBREDA) chủ trì nhằm mang đến ít nhất 250 megawatt nguồn điện tái tạo, giá rẻ cho 25.000 trường học vùng sâu, vùng xa của bang trước năm 2030.
Ratan Mondal, thành viên WBREDA nói với hãng tin Reuters: “Một trong những mục tiêu cơ bản của chúng tôi là kết nối các trường vùng sâu, vùng xa với nguồn năng lượng to lớn và sẵn có, sao cho mọi trẻ em ở đây được hưởng lợi từ những tiện ích giáo dục tốt nhất”.
Theo kế hoạch, mỗi trường của dự án này được lắp đặt một hệ thống ĐMTMN nhỏ có giá khoảng 6.210 USD (khoảng 150 triệu đồng VN). Con số này khá khiêm tốn, nhưng lợi ích mang lại thì khá nhiều.
Saktiram Das, giáo viên phụ trách theo dõi hệ thống ĐMT của một trường học nói học sinh của ông nâng cao hiểu biết về năng lượng sạch. Ông nói: “Giờ đây học sinh có thể nhìn và hiểu được cách thức hoạt động của ĐMT. Còn nhỏ tuối mà chúng đã biết được tầm quan trọng của năng lượng sạch thì khi lớn lên chắc chắn chúng sẽ giữ sạch môi trường của chúng ta”.
Được biết, khoảng 70% nguồn năng lượng của Ấn Độ đến từ hoá thạch. Với dự án “Trường học ánh dương” (Sunshine Schools), đơn vị phụ trách dự án hy vọng mỗi trường sẽ cắt giảm phát thải 10 tấn khí CO2/năm.
Nội dung: Lê Phước
Trình bày: NH