18:12, 25/12/2023
Sáng ngày ra, ngỡ ngàng, khí lạnh đã tràn về. Nắng không còn vàng ươm, bầu trời trong xanh mọi khi nay đã nhuộm màu xám bàng bạc, và gió lạnh từng hơi thổi về. Mùa đã sang đông.
Ngang qua phố, trên những con đường tấp nập cộ xe, ai nấy đều đã khoác thêm chiếc áo len đủ màu, khăn choàng nhẹ qua cổ. Mùa này, có lẽ trời trở gió là niềm hân hoan của không ít các chị, các mẹ. Bởi trên miền cao nguyên này, cái lạnh ngắn ngủi sẽ sớm qua thôi nên ai cũng tranh thủ tận hưởng, xúng xích “phụ kiện” của mùa đông, nào là giày boot, chiếc áo len điệu đà đệm theo bao điều ngọt ngào và cả nỗi ưu tư như muốn níu kéo ngày tháng cuối cùng của năm cũ.
Từ trong những nách lá, chút nắng hanh hao nhường chỗ cho cái lạnh khẽ chạm. Xuống phố, đôi bàn tay ai đang xoắn xuýt tìm nhau để trao hơi ấm. Năm nào cũng nghe mọi người bảo nhau: “Trời năm nay khí lạnh đến là sớm”, dù mùa này năm nào cũng vậy, hơi lạnh bao giờ cũng đỏng đảnh về cùng chút nắng yếu ớt báo trước đó vài ngày.
Mãi đến hôm nay thì khí lạnh đã tràn về thật rồi. Nhưng cái lạnh của Tây Nguyên không run rẩy như lạnh của miền Bắc, cũng chẳng khe khẽ như miền Nam. Lạnh không giá buốt mà về cùng với từng đợt gió thổi, cả làn mưa mỏng bay bay đủ để mơn man với da thịt, trêu đùa với tóc rối.
Một góc đường Phan Đình Giót khi mùa sang. |
Ai đã ngang qua Ngã sáu Ban Mê, đoạn nhà thờ Chính tòa mùa này thì tha hồ nghe gió rít của mùa sang. Trên những nhánh cây già khẳng khiu bên đường, gió thổi lộng như cứa rát, xé toạc từng tán lá, cứ ào ạt thổi. Những buổi chiều tà, chạy xe ngang qua đây, mỗi đợt gió lùa mang theo hơi lạnh tràn về làm cành cây rung lên, réo rắt liên hồi khiến lòng người cũng run rẩy theo.
Trái lại, những dịu dàng, lãng mạn nhất của phố núi có lẽ “gom” hết vào con đường Phan Đình Giót. Chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng hai hàng cây với cành dài ghé sát nhau sải dài cả con đường. Đứng trước con đường vừa mới trải thảm nhựa có những nhánh cây khẳng khiu vươn trời trong buổi chiều mùa đông mưa bay bay, không ít thiếu nữ sẵn sàng đón gió lạnh để làm dáng bên những chiếc xe hoa nhiều sắc màu, chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Từ khi cơn gió lướt qua ngân lên những thanh âm đầu tiên gọi mùa sang thì con đường này đã trở nên nhộn nhịp. Ai cũng muốn đến đây, đi thật chậm dưới những tán lá, tận hưởng hơi lạnh của những ngọn gió đi hoang để nhấm nháp từng hơi thở của cuộc sống. Yêu thương là đây chứ đâu phải kiếm tìm!
Thành phố này đang hít hà trong hơi lạnh của những ngày cuối năm, thi thoảng xen cơn mưa bất chợt khiến mọi vật trở nên trầm buồn hơn đôi chút. Hơi lạnh ngoài trời cũng đang chạm đến từng góc khuất nhung nhớ, yêu thương trong mỗi người đủ để ngấm vào lòng, cùng đất trời giao mùa. Tháng cuối cùng trong năm, thấy ngày tháng chất chồng, cuộc đời lúc này lại trải nhiều ưu tư đến lạ. Lòng người bỗng chùng xuống, tất bật ngày thường nhường chỗ cho miên man, nghĩ ngợi. Đó cũng là lúc người ta dễ dàng nhận ra mình không chỉ lớn thêm từng ngày mà còn sống sâu thêm từng giờ ở chính giây phút này.
Tận hưởng những ngày tiết trời chầm chậm trôi đi trong se lạnh, đông đến cũng là dịp để lắng nghe từng nhịp đập yêu thương, đổi dời của cuộc sống với bao cảm xúc thật lạ. Trong lúc hơi lạnh đang còn giăng mắc giữa mây ngàn gió núi thì đâu đó bên các buôn làng xa ngái ở huyện Cư M’gar, M’Drắk, Ea H’leo…, cô giáo làng lại tất bật đi xin từng tấm áo, bỏ tiền ra mua đôi dép nhựa tặng học trò nghèo của mình, dù cuộc sống còn bộn bề những gian khó. Bởi nơi ấy, trong sáng sớm mùa đông, gió lùa ràn rạt, có không ít đứa trẻ quần áo phong phanh nhanh chân bước đến trường trong tiếng cười giòn vang. Mùa đông sẽ được sưởi ấm lòng nhau bằng tình người. Mấy đứa trẻ gầy gò với với manh áo cộc, chân đi dép lê trong gió sẽ được khoác lên thêm hơi ấm. Gió vẫn cứ rít, nhưng đã có bàn tay ủ ấm lúc gió chuyển mùa, khi ấy lại càng hiểu sâu sắc giá trị của lòng người, của tình thân ái.
Bất chợt, thấy có biết bao những hạt nắng giữa buổi sớm mùa đông đẹp đẽ, hơi lạnh cũng đã thôi giăng!
Đỗ Lan