15:57, 27/11/2023
Mẹ xuống thăm nhà mới, thở dài nhìn mảnh sân chật tin hin chỉ đủ nhích vừa chiếc xe máy, kê giá để giày dép và một chiếc bàn ngồi uống nước chè.
Nó chắc hẳn khác với mường tượng của mẹ. Bởi sân nhà là phải rộng rãi để tha hồ phơi phóng. Là nơi trẻ con thỏa thích nô đùa. Nơi dành cho giây phút thảnh thơi chăm sóc cây cảnh, chim muông. Chứ chật ních thế kia sao gọi là sân được?
Con cười bảo “mảnh sân tí xíu này của con cũng đắt đỏ ra trò. Tích cóp bao năm mua được hơn năm chục mét vuông thì đã chừa ra gần chục mét làm sân. Tính ra nguyên cái sân ngót nghét gần trăm triệu. Mẹ nhìn xem mấy nhà xung quanh làm gì có sân đâu”. Mẹ cảm thán “nhà sát nhà, tường liền tường, đến đất còn ngộp thở huống hồ con người. Thành phố có gì vui?”. Với con, thành phố là mưu sinh, là công việc chứ không phải là nơi lý tưởng để tìm kiếm niềm vui. Đã bao lần con ước gì mang được mảnh vườn, góc sân, thềm giếng nhà mình xuống phố thì tốt biết bao.
Minh họa: Trà My |
Sân nhà mình rộng thật. Rộng đến mức những trưa hè nhìn ra thấy được cả vòm trời đổ nắng xuống mẹt chuối, mẹt măng. Ngày mùa sân chia làm năm, bảy ô phơi ngô, lạc, đỗ, lúa. Đấy là chưa kể khoảng sân râm mát được bố bắc giàn trồng thiên lý hoặc dây bầu, dây mướp. Vừa thêm thắt vào bữa cơm những bát canh ngon vừa có chỗ cho con cháu chạy chơi ô quan, bán đồ hàng. Thỉnh thoảng cháu ngồi nhổ tóc sâu cho bà, ông mang tre ra vót nan đan rổ. Chiều đến bố hay mang đồ điện hỏng ra góc sân ngồi mày mò sửa chữa. Tối đến sân nhà trở thành nơi đánh cờ của đàn ông, nơi ngồi giã cốm, bóc lạc, gói bánh, khâu vá áo quần của đàn bà. Ngoài sân nhà nào cũng treo bóng điện cho sáng sủa để tiện sinh hoạt. Những tối mùa hè hàng xóm thường sang nhà nhau ngồi ngoài sân vừa hóng gió vừa chuyện trò vui vẻ. Nên sân nhà lúc nào cũng sạch sẽ, ngày quét hai lần. Chăm sóc cho sân còn cầu kỳ ở giàn hoa, cây cảnh, sao cho sân nhà bốn mùa đều có hoa thơm bóng mát.
Sân nhà của con chật đến mức phải phân vân xem nên đặt chậu cây hay bàn uống nước. Nên đón nắng phơi quần áo hay trồng một giàn hoa nhỏ để lấy bóng râm. Cuối cùng đành phải chọn giải pháp bắn mái tôn nhô ra một nửa sân làm chỗ để xe; còn một nửa hứng ánh nắng mặt trời phơi phóng cho tiện lợi. Nhiều lúc ngồi mường tượng thấy bỗng nhiên sân nhà như rộng ra cả vài chục mét. Thấy trước mắt mình mấy đứa cháu đang lộc cộc đẩy chiếc xe bằng gỗ, theo sau là con chó nhỏ đuôi ngoáy tít mù. Thấy tiếng đỗ phơi già nắng nổ lách tách bên tai. Ở góc kia mấy cô bác hàng xóm đang ngồi quây quanh bàn chuyện mùa màng. Đêm đến tưởng như nghe thấy cả tiếng hoa thiên lý rụng xuống sân. Sáng thấy đàn gà con líu ríu chạy theo gà mẹ, cuối sân đã có sẵn nắm gạo chờ từng chiếc mỏ nhỏ xinh.
Nên xin mẹ chớ buồn lòng trước mảnh sân chật chội nhà con. Nó đã được che mát bởi bóng râm từ ký ức, tỏa hương thơm từ nỗi nhớ và đong đầy niềm vui từ lồng ngực của một kẻ không lúc nào thôi thương nhớ quê hương…
Bùi Quang Dũng