14:00, 29/11/2023
Hồi đầu những năm tám mươi thế kỷ trước, khi mới đặt chân đến Buôn Ma Thuột, mỗi lần nhắc đến sương mù là tôi lại nhớ quê da diết bởi “đặc sản” thời tiết ấy có nhiều ở miền “gió Lào thổi rạc bờ tre” quê tôi.
Những hôm trời mù sương, vừa bật dậy khỏi giường là tôi đã vội chạy ra trước ngõ để chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ ấy của tự nhiên. Các ngả đường trong xóm ngập đầy sương, chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục đang bao trùm lên tất cả. Làng quê như biến mất sau cái vẩy quạt của cô tiên nào đó vừa xuống hạ giới. Ấy là bọn trẻ tưởng tượng ra thế vì có những hôm sương mù dày quá, đứng cách nhau dăm ba mét chỉ thấy bóng nhờ nhờ.
Tôi lấy làm thích thú bởi cái mát lạnh của hơi sương phả vào mặt, xuyên qua làn áo lụa mỏng manh. Mấy đứa bạn trong xóm cũng đã ùa ra đường. Chúng tôi rủ nhau lên bờ đê chờ xem ông mặt trời thức giấc, xua màn sương dày đặc bằng những tia sáng bảy sắc cầu vồng lung linh. Cỏ dưới chân ướt đẫm sương đêm, đứa nào đứa nấy bắt đầu co ro vì lạnh. Rồi thì cái vừng sáng mong đợi cũng dần xuất hiện phía chân trời xa xa, nơi có dãy Ngàn Hống hùng vĩ. Đằng sau dãy núi ấy là biển Đông, nghe nói to gấp trăm lần cái vụng Cẩm ngoài đê, mênh mông không thấy bờ. Là người lớn bảo thế.
Có những ngày sương giăng phố núi Ban Mê. Ảnh: Hoàng Gia |
Sương tan dần cho đến khi ông mặt trời vén mây ló mặt. Một ngày mới của nhà nông với bao vất vả, bận rộn bắt đầu. Bọn trẻ đứa thì lo đến trường, đứa thì đi chăn bò, cắt cỏ ngoài bãi sông. Tháng chín hay có heo may, bãi sông cơ man nào là dế. Sương còn đọng hạt lung linh khắp nơi. Những con dế dạo chơi trong đám cỏ trước cửa hang mới đào trên cát, thỉnh thoảng lại giơ càng lên vuốt vuốt hai cọng râu như trêu ngươi bọn trẻ đi săn dế.
Những ngày mù sương ấy dần lui vào ký ức khi tôi rời quê hương xứ sở vào công tác trên mảnh đất Tây Nguyên. Ngày ấy, Ban Mê đầy nắng, gió và… bụi. Mùa mưa, mùa khô luân phiên. Chuyện mù sương hình như tôi chưa thấy bao giờ.
Bây giờ thì… thời tiết đã đổi thay. Mùa khô, mùa mưa không còn ranh giới rõ rệt nữa. Tây Nguyên dường như cũng hội đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Vài chục năm lại nay hiện tượng mù sương xuất hiện ngày càng nhiều vào quãng tháng tám, tháng chín trở đi. Những lúc mưa ẩm thế nào cũng có sương mù.
Đêm qua cũng mưa rả rích, gần sáng mới ngớt hẳn. Sáng sớm trời còn tối mịt, mở cửa bước ra hiên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh vật xung quanh nhà đang chìm trong hư ảo. Sáng nay sương mù có vẻ đậm đặc hơn, cách xa vài chục mét không còn rõ bóng người. Tôi vươn vai rồi hít một hơi thật sâu như muốn thâu cho kỳ hết không khí trong lành pha chút se lạnh của buổi sáng mai đầy sương vào cái lồng ngực chật hẹp của mình. Khởi động dăm phút xong, tôi bắt đầu cuộc chạy bộ. Ngoài đường lác đác người đi thể dục sáng. Trong màn sương dày đặc, bóng dáng họ chỉ là một mảng nhòe khi đậm khi nhạt tùy theo khoảng cách giữa họ và tôi.
Sương dày quá. Con đường chạy bộ quen thuộc lẫn trong bóng tối lại càng thêm mịt mùng vì hơi sương. Chẳng thấy gì ngoài quầng sáng đèn đường vàng đục đang cố hơn thua với bóng đêm dần tàn và màn sương dày đặc. Bụi sương giăng giăng trước mặt. Tôi cảm nhận được những hạt sương li ti đang phả mát lạnh hai bên má, rơi nhè nhẹ trên mái tóc và cả hai vai.
Dọc đường mờ ảo, mấy chị lao công vẫn mải mê quét rác. Những nhát chổi nhòe trong sương theo bóng hình của các chị. Đi một quãng xa rồi vẫn nghe thấy tiếng chổi tre soàn soạt. Cái âm thanh ấy đã “xao xác” vọng vào thơ Tố Hữu những năm sáu mươi thế kỷ trước, đến bây giờ nghe thấy vẫn xao xác lòng tôi.
Trời đã sáng rõ mặt người. Sương vẫn còn giăng giăng khắp chốn phố phường Ban Mê…
Nguyễn Duy Xuân