08:49, 19/11/2023
Sau kỳ mưa dầm, con đường vắt qua làng bắt đầu lún phún rêu xanh. Thềm giếng, góc sân ngả màu nâu xám. Lối đi ra ngõ mầm cỏ cựa mình lách qua khe hẹp của những viên gạch nứt. Một sớm mai thức dậy, nghe cơn lạnh phả tràn qua mặt. Chợt rùng mình, nhìn ra khu vườn thấy lá vàng trút vội trong mơ hồ sương giăng.
Hình như mùa đông đã về.
Tôi đi ra cánh đồng, từng tia nắng lạnh nhẹ nhàng đậu hờ trên vai, trên tóc. Ruộng lúa bời bời sắc xanh, từng cơn gió rượt đuổi nhau, xôn xao, gợn sóng. Bầy chim nghe hơi lạnh, sải nhanh đôi cánh vút về chân trời xa.
Minh họa: Trà My |
Dù thời tiết chưa đủ độ tái tê nhưng những tín hiệu chuyển mùa từ sâu thẳm bản chất vốn có của thiên nhiên đã khiến tôi hồi tưởng. Những kỷ niệm về mùa, những lát cắt vô hình nhưng hữu thanh đã ùa về choáng ngợp tâm tư. Tôi nhặt lấy cho mình những hình ảnh cũ, ru lại giấc mơ hôm nào về những mùa đông đã đi qua trong cuộc đời.
Bắt đầu vào đông là những đêm dường như mẹ không ngủ được, cứ thao thức, thở dài. Tôi còn bé, vô tâm nên chẳng biết mẹ đang lo lắng cho vụ mùa, cho đàn gà con mới nở, cho vườn chuối sau nhà vừa trổ buồng. Mưa xối và gió lạnh. Những đợt rét kéo dài khiến mọi vật đều phải thu mình, co ro. Sau trận lụt, mẹ cùng quang gánh ra đồng, vớt từng bông lúa chìm sâu trong nước. Giữa khoảng không bao la hun hút gió, chiếc nón trắng cứ nhấp nhô, lặng thầm. Có hôm mẹ đi dọc con mương, tìm hái những cọng rau dại, để bữa ăn có bát canh tập tàng nấu với cua đồng đựng đầy giỏ giắt bên hông.
Gian bếp mùa đông có vẻ chật hơn và đầy bồ hóng. Nén cơn ho vì mùi khói tỏa, mẹ cời than, thêm củi, cho thêm vào bếp mấy củ khoai lang. Thức quà tuổi thơ thơm lừng cả trong giấc ngủ. Mấy đứa con còn nhỏ tranh phần, chí chóe nhau, mẹ đưa ánh mắt trìu mến nhìn các con. Mẹ cố ghìm chặt cơn xúc động đang dâng trào bởi nhà nghèo, lo cho con chưa được bữa ăn tươm tất. Cha ít nói, ngồi bên hiên cặm cụi bện lại tấm phên hay chằm mấy nan bị gãy của giần, sàng.
Mùa đông về, mọi sinh hoạt nhà nông gánh thêm bao vất vả, nhọc nhằn. Những lo toan in hằn trên đôi mắt mẹ, trong tiếng thở dài của cha. Thời tiết luôn trong tình trạng mưa tuôn và rét buốt. Luống mạ gieo đợi ngày nhổ cấy cứ gầy tong chẳng thể lên xanh. Cánh đồng mênh mông nước, cỏ dại lan tràn bờ vùng bờ thửa. Trâu gõ sừng vào gióng chuồng, ngần ngại từng bước chân trước trận gió lùa. Đàn gà vơi dần dù được che chắn mấy lớp tàu chuối khô. Chiếc áo tơi và những nông cụ nằm im trong xó cửa. Chú mèo mun biếng lười khoanh tròn trong góc bếp mặc gió lạnh và mưa hắt từng cơn ngoài kia.
Một bữa từ đồng về, chưa kịp xổ ống quần xuống, chưa kịp dội bùn ở đôi chân, cha chép miệng tình hình là rét đậm rét hại, thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm, giọng cha không thể nẫu buồn hơn nữa. Mẹ ngồi lặng im bên hiên nhặt nhạnh mấy quả cau còn xanh trong buồng cau già úa vừa bị bão đánh ngã hôm trước. Rồi mẹ cẩn thận bổ ra từng miếng, bày lên sàng, gác giàn bếp cho khô.
Mùa đông thường gợi thức trong tim mỗi người về những kỷ niệm. Thường những đổi thay của đất trời đều khiến nhịp sống đảo lộn, khiến con người bị động trước những biến chuyển bất ngờ, khi cảm nhận được quy luật tất yếu trong vòng quay tạo vật thì vừa háo hức chờ đợi, vừa luyến tiếc những điều đã qua. Con sông quê hôm nào miên man dòng nước, biền bãi xanh biếc, mỗi chiều từng đàn cò trắng xấp xoãi, liệng quanh. Vậy mà giờ đây, dòng nước bỗng trở nên hung dữ, đục ngầu, tuôn về biển cả. Bờ sông lở loét, nhấn chìm cây cối, ruộng nương. Khu chợ cuối làng, ồn ào, nhộn nhịp bởi tiếng người chen lấn, bán mua từ khi trời còn mờ đất nhưng khi mưa lạnh kéo về thì chỉ lèo tèo đôi ba hàng quán, chỉ vài người qua lại trong tấm áo mưa ướt nhẹp.
Mùa đông. Dẫu gió mưa, cảm giác chiếu chăn luôn trong tình trạng ẩm ướt, lạnh lẽo, cả gia đình nằm trên chiếc giường hẹp để “giữ ấm” nhưng đối với tôi là những ký ức ngọt ngào, khó phai trong cuộc đời. Bởi quãng thời gian ấy đứa trẻ vô tư vô lo là tôi được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bởi chính ngọn lửa tình yêu đã xua tan cái lạnh của trời đông và sưởi ấm tâm hồn tôi mãi đến bây giờ.
Sơn Trần