07:36, 24/12/2023
Căn nhà của ba mẹ tôi dưới quê, căn nhà cũ, gian bếp cũ và những câu chuyện cũng đã rất cũ dù cảm xúc luôn mới mỗi lần nhớ về. Có những cảm xúc, ở một thời điểm nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, bất chợt vỡ òa, không thể nào kìm lại được.
Như có một hôm, sau một ngày làm việc rất mệt và áp lực, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Thế nhưng kẹt xe, nước ngập, đường đông khiến quãng đường vốn đã xa nay còn xa thêm gấp bội. Vượt qua được con hẻm nhỏ nước ngập nửa bánh xe, tôi dùng chút sức lực gần như cạn kiệt leo hai tầng thang bộ để về căn phòng gói gọn vài mét vuông. Phòng kế bên tôi, gia đình người ta đang cùng nhau ngồi ăn cơm chiều. Lúc ấy nước mắt tôi và nước mưa như hòa làm một lăn dài trên má. Mặc cho bộ quần áo đã ướt mem vì mắc mưa ngoài đường, tôi ngồi thu mình vào một góc phòng, khóc sưng húp mắt.
Những lúc như vậy tôi thèm da diết cái hơi ấm tỏa ra từ gian bếp quê nhà. Gian bếp với biết bao món ngon từ bàn tay mẹ, tay ngoại đã nuôi lớn tôi suốt thời thơ ấu. Nồi canh chua cá lóc với chua cay mặn ngọt tụ hội, có giòn giòn của bông súng và thơm thơm của quế. Ơ cá bống kho tộ sánh kẹo, mằn mặn chấm cùng đọt rau lang luộc xanh non. Mấy con khô cá lóc một nắng mẹ ướp đậm đà, nướng trên than hồng, mỗi lần ăn cứ phải chắt lưỡi vì ngon. Gian bếp của mẹ được lợp đơn sơ từ lá dừa nước chằm lại, qua nắng mưa ám mùi khói thân quen. Trong gian bếp nhỏ, cái kệ chén, cà ràng, một cái bàn nhỏ được bày trí gọn gàng. Từng chiếc nồi được chà láng bóng dù nấu bếp củi, mấy cái dĩa in hình chú gà trống hay cô tiên quen thuộc với ký ức tuổi thơ chúng tôi cũng nằm ngay ngắn trên kệ. Một cửa sổ được thiết kế đẩy lên, mở ra không gian của khu vườn. Vừa để khói bay đi vừa có thể nấu ăn mà vẫn ngắm được không gian xanh mát ở bên ngoài.
Minh họa: Trà My |
Khói tỏa ra từ gian bếp chính là “tín hiệu” để những đứa trẻ mê chơi như tụi tôi biết giờ trở về nhà. Bởi khi thấy những làn khói trắng lòa xòa quanh chái bếp cũng là lúc bữa cơm chiều đang được chuẩn bị. Dưới gian bếp nồng âm ẩm mùi khói, tôi nhớ không biết bao nhiêu lần tôi và mẹ đã tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Có lần tôi còn ngủ quên trong lòng mẹ. Có lẽ do tiếng tí tách đều đều của củi, hơi ấm bếp than và hơi ấm lòng mẹ đã ru tôi những giấc say nồng. Sau này lớn lên đi làm, cứ về đến nhà quăng ba lô lên bộ tràng kỉ là tôi lại chạy ù vào bếp vì biết thế nào mẹ cũng đang nấu một món ăn nào đó đợi tôi về. Bước ra phía sau nhà, cầm cái gáo dừa múc một gáo nước mưa rửa mặt, cảm giác mát mẻ luồn qua da thịt, mơn trớn làn da sau khi vượt nắng gió đường xa trở về. Mẹ vẫn thường nói với tôi, căn bếp, bữa cơm gia đình là điều giản dị nhưng rất bình yên và có sức gắn kết mạnh mẽ trong mọi gia đình. Không cần biết gia đình đó đủ đầy hay còn khó khăn, không cần phải cao lương mĩ vị mà chỉ cần gian bếp vẫn luôn ấm và bữa cơm có đủ thành viên cùng ăn vui vẻ thì đó đã là hạnh phúc, ấm êm.
Những ngày này đã là thời gian cuối của năm, cái lạnh khe khẽ ùa về, lòng tôi lại xốn xang, thèm da diết hơi ấm bếp quê chiều thơm khói tỏa. Bập bùng bếp lửa chiều quê, thổi vào nồng ấm lòng ai xa nhà!
Phong Dương