15:57, 27/11/2023
Một chiều cát khỏa dấu chân
Mắt đầy sông vắng bần thần ngóng quê
Chiều ăm ắp gió ven đê
Lở bồi thao thiết nhớ về thềm trăng
Bởi từ trong những nhọc nhằn
Còn bâng khuâng mãi trở trăn với đời
Thèm ngân khúc hát ru hời
Nghe câu chuyện kể giữa trời đầy sao
Lòng vẫn thế, cứ nôn nao
Mỗi khi chạm giấc chiêm bao cánh đồng
Cỏ ngồi hát giữa mênh mông
Gió ôm sóng lúa phập phồng đêm đêm
Thèm mâm cơm tối bên hiên
Mùi cơm thoảng những nỗi niềm đói no
Rạ rơm đã quyện màu tro
Nếp nhà theo những chuyến đò mưu sinh
Những khi chỉ có một mình
Họa quê cũ giữa tâm tình phố đông
Ước ao về lại dòng sông
Tắm thêm lần nữa ngược dòng tuổi thơ
Đôi khi trong những giấc mơ
Giật mình ôm lấy đôi bờ nhớ – quên.
Dương Thắng