09:12, 03/09/2023
Thường vào ngày cuối tuần tôi mới về thăm mẹ vì công việc mưu sinh, vì chăm lo con cái. Nhưng từ khi mẹ bị ngã, chân tay mẹ trở nên yếu ớt, run rẩy thì tôi tranh thủ về với mẹ nhiều hơn.
Mẹ đã ngoài chín mươi, mắt đã mờ, tai đã không còn nghe những âm thanh nhỏ nữa. Mẹ ở cùng chị hai, trong ngôi nhà được cất từ khi tôi vừa rời nhà, lên phố lập nghiệp.
Bao giờ cũng thế, cứ về với mẹ, tôi hay đứng bên hiên hay ngồi trên chiếc chõng tre cũ bóng loáng màu thời gian nhìn khắp nơi của ngôi nhà, của khu vườn thân thuộc. Trên chiếc chõng này, mẹ thường ngồi têm trầu hay ngả lưng nghỉ ngơi vào những buổi trưa. Đôi tay mẹ cần mẫn đưa chiếc quạt mo qua lại, dịu dàng xua đi cái nóng hè oi ả.
Tôi thích nhìn đôi tay của mẹ, rất gần gũi và yêu thương. Cái cảm giác này theo tôi suốt từ thời thơ ấu. Bàn tay của mẹ không có những ngón thuôn dài, trắng trẻo mà cũn cỡn, thô ráp. Bàn tay của mẹ không có những chiếc móng được tỉa tót cầu kỳ mà phải cắt ngắn, đôi khi vì thái rau lợn hay cấy dặm mà trở nên đen đúa, cọ rửa nhiều lần mới sạch.
Minh họa: Trà My |
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa cầm nắm, vuốt ve đôi tay của mẹ? Có lẽ từ khi bước ra đời, có nhiều thú vui mà vô tình quên đi sự thể hiện tình cảm với đấng sinh thành. Ai trong mỗi chúng ta cũng dễ mắc sai lầm như thế nhưng cao cả thay, lòng mẹ luôn bao dung, rộng mở, sẵn sàng tha thứ, bảo bọc con cái của mình.
Ngày còn trẻ, mẹ cũng có đôi tay mịn màng. Đôi tay ấy ẵm bồng, nâng niu những đứa con. Đôi tay ấy vỗ về, ấp iu từng giấc ngủ của con. Những lời ru bay bổng, cất lên từ tấm lòng của mẹ và dệt khúc yêu thương từ nhịp đưa nồng nàn của đôi tay. Nhớ có lần tôi bị sốt, quấy khóc, mẹ quýnh quáng, lo âu. Mẹ chạy ra vườn quơ vội nắm trầu bà, mấy đọt ngải cứu, vài tép sả. Mẹ nấu một nồi nước xông, mẹ thoa dầu, cạo gió, mẹ ủ ấm cho tôi. Tôi mở mắt sau cơn sốt mệt nhoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là sự lo lắng của mẹ và đôi tay chất chứa yêu thương của mẹ sờ lên trán tôi từng chặp, khiến cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Ngày vào mẫu giáo, mẹ dắt tôi đến trường. Những con chữ đầu tiên mẹ đánh vần cho tôi dễ thuộc, những chữ cái lạ lẫm, chính đôi tay của mẹ cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ.
Đi qua năm tháng cuộc đời, bao vất vả lo toan khiến cho đôi tay của mẹ không còn dịu dàng, trắng trẻo như xưa mà trở nên chai sần, những nếp gấp thời gian bắt đầu xuất hiện. Bởi mẹ từng tảo tần, chợ gần đồng xa. Đôi tay của mẹ bó từng mớ rau cắt vội trong vườn, đem ra chợ sớm. Những luống hoa góc sân cũng được chăm sóc bởi đôi tay của mẹ. Khóm chuối xanh tàu, được đôi tay của mẹ vun trồng. Hàng rào cánh sẻ thẳng tắp được đôi tay cần mẫn chăm chút. Mẹ không quản nắng mưa, không ngại gian khổ. Chiếc áo tơi che chắn gió đông, đôi tay của mẹ khéo léo đan chằm. Quần áo của con có vài chỗ rách, đôi tay của mẹ khâu vá rất tinh tế và đẹp bền.
Những đứa con dần lớn lên và rời đôi tay của mẹ. Cánh võng mắc ở hiên nhà không còn đong đưa nhưng kỷ niệm êm đềm của ngày xưa vẫn còn lưu dấu. Đôi tay của mẹ nhẹ nhàng cùng lời ru chứa chan tình mẫu tử đã đưa tôi vào giấc ngủ. Những giấc mơ thiếu thời có cánh cò đi đón cơn mưa, có dòng sông xanh uốn lượn qua làng, có cánh đồng trĩu nặng phù sa. Đôi tay của mẹ dắt tôi đi qua những dại khờ, nông nổi, những muộn phiền ưu tư. Ở nơi ấy, có mẹ đang mong chờ, có góc quê yên bình thân thuộc.
Tôi lại trở về bên mẹ trong mùa Vu lan. Ngõ nhà vắng vẻ, đám lá vàng đã được mẹ gom thành đống… Tôi lặng lẽ ngắm nhìn để kiểm đếm cho mình những ký ức chưa thể mờ phai. Bữa cơm chiều đạm bạc mà tôi ăn thấy ngon miệng vô cùng. Đôi bàn tay của mẹ xới cơm, gắp cho tôi miếng cá đã khiến cho lòng tôi chùng xuống gọi khẽ: Mẹ ơi!
Lần đầu tiên trong đời, tôi úp mặt vào bàn tay của mẹ.
Sơn Trần