Có anh đồng nghiệp hỏi lại: Thế cậu có được làm điều mình thích không, hay chỉ “chém”. Cậu bảo: Có chứ, như bố em định nhét em vào một công ty lớn hơn đây nhiều, có đệ của ông làm chủ, nhưng em từ chối. Em thích tự mình làm không nhờ cậy ai. Vả lại, đời em sợ nhất là sự ổn định, vì nhiều khi ổn định nghĩa là giậm chân tại chỗ, không phát triển lên nữa.
Mà thời buổi này, nhiều người chỉ mê một chỗ làm ổn định. Và cậu bảo thẳng: Ngay như ở đây, em cũng chưa tính xa đâu, có thể vài tháng nữa, tháng sau, thậm chí ngay ngày mai em nghỉ cũng không biết chừng. Vì cuộc đời mà có ai nói trước điều gì đâu. Cũng vì thế, em không bao giờ hứa hẹn điều gì cả, vì biết mình có chắc làm được đâu.
Rồi cậu cười: Nhiều người thấy vẻ ngoài ăn mặc của em chắc nghĩ em công tử lắm. Chẳng qua là em quan niệm, “vật nào chỗ nấy” thôi. Đến công sở phải chỉn chu, nghiêm túc còn ngoài giờ em thích mặc đồ “bụi”, thoải mái nhất có thể và làm nhiều cái điên rồ lắm. Em thích sự linh hoạt trong cuộc sống và ghét nhất sự cứng nhắc.
Ông già nhất công ty, tóc bạc nửa đầu, nghe cậu thao thao nãy giờ, cười bảo: Tất cả là do quan niệm của mỗi người thôi. Không thể và không nên áp đặt quan niệm sống của mình cho ai cả. Như cậu thấy cuộc đời ngắn, tôi lại thấy cuộc đời không ngắn đâu. Vì tôi hết tuổi ganh đua, phấn đấu rồi, mọi thứ giờ lấy chữ bình ổn làm trọng. Mất không quá tiếc, được không quá vui. Một ngày đẹp trời mà trúng xổ số to to lại thấy lo lo. Biết đâu Trời cho tiền lại lấy đi của mình hay gia đình mình điều gì đó. Xưa người dân tộc thiểu số ở vùng nọ có vẽ bức tranh thần chiết khấu đại vương mà. Nên số mình được hưởng từng này tiền mà tự nhiên dôi dư ra là bị ốm hay gặp chuyện gì đó phải tiêu tiền…
Cuộc sống thanh thản thì một ngày cũng dài cậu à. Làm việc gì đều để hết tâm trí vào nó từ cái bắt tay, từ việc uống trà cho đến làm bất cứ công việc nhỏ như rửa bát sẽ tìm thấy niềm vui.
Nguồn: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/cuoc-doi-dai-ngan-1381949.ldo