Dịp nghỉ Tết năm 1999, khi đang là sinh viên năm thứ nhất, Hà cùng nhóm bạn du xuân. Đến điểm hẹn, Hà được bạn giới thiệu một anh bộ đội có gương mặt rất hiền, nước da phong trần, tên là Nguyễn Quang Nghị sẽ cùng cả nhóm tham gia chuyến du xuân. Suốt chặng đường đi, anh xung phong giúp chị mang đồ, cả hai trò chuyện vui vẻ. Buổi đi chơi kết thúc, biết nhà Hà ở xã bên nên những ngày nghỉ sau đó, anh thường rủ nhóm bạn lui tới nhà chị chơi. Ngày Hà trở lại trường học, anh đưa chị lên trường với lời nhắn: “Gắng học tập tốt em nhé! Anh sẽ chờ em”. Hiểu được tình cảm của Nghị dành cho mình, trong suốt quãng thời gian ở giảng đường đại học, Hà như được tiếp thêm động lực để học tập tốt.
Ngày chị nhận bằng tốt nghiệp, anh đến nhà xin phép bố mẹ chị được lo công việc cho người yêu và tính chuyện trăm năm. Bố mẹ chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái đã tìm được một nửa yêu thương chân thành, song cũng băn khoăn, lo lắng vì nhà chỉ có mình cô con gái… Sau thời gian trăn trở, suy nghĩ, bằng tình yêu và niềm tin, chị đã thuyết phục bố mẹ để theo anh đến môi trường mới.
Những ngày đầu ra Quảng Ninh lập nghiệp, môi trường sống, phong tục tập quán mới khiến chị có nhiều hụt hẫng. Nhưng rồi nghĩ đến tương lai, lời hứa với bố mẹ trước đó, chị đã nỗ lực vượt qua để thích nghi với cuộc sống mới. Khi cuộc sống tạm ổn định, anh chị báo cáo gia đình, cơ quan, đơn vị được về sống chung một nhà. Đám cưới của họ được tổ chức đầm ấm trước sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hai bên. Sau ngày cưới, anh tiếp tục trở lại với công việc, còn chị vẫn hằng ngày miệt mài bên trang giáo án.
Niềm vui của hai vợ chồng được nhân lên khi có sự xuất hiện của cậu con trai Nguyễn Quang Ninh. Nội-ngoại đều ở xa, chồng do yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên vắng mặt, việc chăm con một tay chị thu vén. Chị Hà kể: Lần đầu làm mẹ nên việc chăm con thơ tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Nhớ nhất khi con trai được 10 tháng tuổi, đúng hôm anh Nghị trực trong đơn vị thì nửa đêm cậu con trai lên cơn sốt cao. Ngoài trời rét căm căm, trong nhà con nhỏ quấy khóc, chị Hà vội lấy tấm chăn ủ ấm cho con rồi một mình đưa con đến bệnh viện. Ngày hôm sau, anh Nghị từ đơn vị trở về, vội chuẩn bị đồ ăn đem vào viện cho vợ. Nhìn thấy đôi mắt vợ trũng sâu vì mất ngủ, anh ôm chị vào lòng động viên, an ủi.
Vượt qua bao gian khó, chị Hà vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường vừa chu toàn công việc gia đình. Thành quả lớn nhất là cậu con trai Nguyễn Quang Ninh nhiều năm liền đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội; con gái Nguyễn Ngọc Bảo An đang là học sinh lớp 6, chăm ngoan, học giỏi, biết phụ giúp mẹ trong những công việc thường ngày.
Chia sẻ về bí quyết giữ gìn tổ ấm của mình, chị Hà nói: “Hạnh phúc là do chính mình tạo nên. Vì thế, tôi luôn trân trọng người đang đi cùng mình và chúng tôi cùng nhau cố gắng vì điều đó”.
Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN