Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chính thức khép lại với một số kết quả nổi bật. Lần đầu tiên, COP đưa ra một văn bản gợi lên một “sự chuyển dịch” dần dần theo hướng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch – nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. |
Bối cảnh COP28
Hệ thống khí hậu toàn cầu gần đến giới hạn đỏ. Trong một năm nóng nhất lịch sử đương đại, băng đang tan nhanh chưa từng có. Nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt, sạt lún, sạt lở, cháy rừng đang trở nên tàn khốc hơn. Nhiều lãnh thổ, cộng đồng có nguy cơ bị ngập lụt, nhấn chìm. An ninh lương thực, an ninh năng lượng bị đe doạ, thành quả phát triển có nguy cơ bị đẩy lùi. Bên cạnh đó, vấn đề già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên là những vấn đề cộng hưởng làm gia tăng khó khăn, thách thức cho toàn cầu.
Tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh những năm qua càng chứng tỏ đây là vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến toàn cầu, vấn đề của toàn dân. Chúng ta phải có nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới, chủ động, tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn và hành động thống nhất mang tính toàn cầu. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm quản lý thực hiện hiệu quả, khai thác tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc mình là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; kết hợp với sức mạnh đoàn kết quốc tế là quan trọng và đề cao chủ nghĩa đa phương; lấy người dân, lợi ích chung toàn cầu là trung tâm, chủ thể, không để bất cứ quốc gia nào, người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đa dạng hóa huy động nguồn lực, kết hợp công và tư, kết hợp trong và ngoài nước; song phương và đa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, nhất là nguồn lực từ tư nhân.
COP28 được coi là cơ hội “cuối cùng” để các nước trên thế giới thực hiện được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có người coi mục tiêu này là “cuộc chiến sinh tồn”. Bởi trong tuần qua, việc thống nhất các giải pháp để đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ Trái đất không tăng thêm 1,5 độ C đã khó. Có được các cam kết tài chính để thực hiện được mục tiêu này cũng là một vấn đề gian nan.
Việc tham dự COP28 là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris. Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng các quyết định và hoạt động của Hội nghị COP28, bảo đảm nguyên tắc công bằng, công lý trong ứng phó với BĐKH và lợi ích của các nước đang phát triển trên cơ sở hài hòa với quyền lợi của các quốc gia khác, nhất là với các quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam.
Thông qua COP28, Việt Nam đã chia sẻ đến cộng đồng quốc tế về những thách thức và tác động tiêu cực của BĐKH đối với Việt Nam, vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH.
Có thể khẳng định, Việt Nam đã thực hiện được rất nhiều việc và đã rất nghiêm túc triển khai thực hiện các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị COP26, COP27. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam đưa ra tiếng nói mạnh mẽ về các vấn đề có liên quan đến thực hiện cam kết, chuyển đổi năng lượng – là những nội dung quan trọng tại Hội nghị COP28 năm nay.
Những trọng tâm thảo luận của COP28
Tiếp nối các kết quả tại COP27 năm 2022, COP28 thảo luận xây dựng tuyên bố loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng như là biện pháp trọng tâm thực hiện giảm phát thải để đạt mục tiêu ở ngưỡng 1,5oC vào cuối thế kỷ. Về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), Hội nghị tiếp tục hoàn thiện khung mục tiêu thích ứng toàn cầu và tiếp tục thảo luận về các giải pháp để giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại, cơ chế vận hành và đóng góp nguồn lực cho Quỹ Tổn thất và thiệt hại đã được thành lập tại COP27.
Về tài chính khí hậu, Hội nghị tiếp tục xem xét tiến độ thực hiện mục tiêu huy động 100 tỷ đô la mỗi năm lẽ ra phải đạt được vào năm 2020; thảo luận mục tiêu huy động nguồn lực đến năm 2025 và dài hạn. Bên cạnh đó, các Bên sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định và hướng dẫn chi tiết để các quốc gia thực hiện các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo Thỏa thuận Paris.
Tạp COP28, lần đầu tiên các Bên đánh giá tiến độ thực hiện Thỏa thuận Paris một cách toàn diện trên toàn thế giới. Hội nghị COP28 cũng thảo luận kết quả tổng hợp nỗ lực thích ứng với BĐKH, giảm phát thải KNK, đóng góp về tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực thực hiện ứng phó với BĐKH đã được các quốc gia đệ trình thông qua các báo cáo quốc gia, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) để thấy được tiến triển và những khoảng trống trong thực hiện các mục tiêu toàn cầu về ứng phó với BĐKH.
Thành công nhất là hội nghị COP28 đã đạt được thỏa thuận lịch sử về chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch, tạo tiền đề mới cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Được mô tả là kế hoạch dựa trên khoa học, thỏa thuận khí hậu vừa đạt được tại COP28 không sử dụng thuật ngữ “loại bỏ” nhiên liệu hóa thạch, mà thay vào đó kêu gọi “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách thỏa đáng, có trình tự và hợp lý, tăng tốc hành động trong thập kỷ then chốt này”.
Thỏa thuận cũng nêu rõ quá trình chuyển đổi hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính toàn cầu bằng 0 vào năm 2050, trong đó giảm 43% lượng phát thải vào năm 2030 so với mức của năm 2019. Văn bản này cũng kêu gọi tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030, đẩy nhanh nỗ lực giảm sử dụng than và tăng tốc các công nghệ như thu giữ và lưu trữ carbon để có thể làm sạch các ngành công nghiệp khó khử carbon.
Việc hội nghị đạt được thỏa thuận quan trọng về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch này được cho là sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ đến các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rằng thế giới giờ đây đã đoàn kết trong việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch – điều mà các nhà khoa học cho rằng là cơ hội tốt nhất cuối cùng để ngăn chặn các thảm họa khí hậu.
Ngoài thỏa thuận lịch sử về giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, COP28 cũng ghi nhận một số kết quả nổi bật khác, đặc biệt là về tài chính khí hậu như: COP28 đã huy động được khoảng hơn 80 tỷ USD cam kết tài chính khí hậu dành cho các chương trình nghị sự biến đổi khí hậu khác nhau.
Quỹ Khí hậu Xanh – tập trung vào việc hỗ trợ các nước đang phát triển trong hành động khí hậu, đã nhận được khoản tăng thêm 3,5 tỷ USD cho lần bổ sung thứ hai, với cam kết tài trợ 3 tỷ USD từ Mỹ. Ngoài việc hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, quỹ còn tài trợ cho các dự án giúp các nước chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Các dự án này sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027.
Bên cạnh đó, hơn 120 nước đã ký vào Tuyên bố về khí hậu và sức khỏe: COP28 là năm đầu tiên hội nghị Bộ trưởng về sức khỏe được tổ chức và đã tạo ra sự liên kết giữa các lĩnh vực môi trường-biến đổi khí hậu-sức khỏe. Cùng với đó, 63 quốc gia cam kết tham gia vào Tuyên bố làm mát toàn cầu, hay còn gọi là Tiết kiệm năng lượng.
Ngoài ra, hơn 130 nước thông qua Tuyên bố nhấn mạnh ưu tiên phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm và nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên bố khẳng định các nước sẽ tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm, gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải.
Những bất đồng cần vượt qua
Vấn đề năng lượng hóa thạch
Trọng điểm của thỏa thuận là lời kêu gọi “từ bỏ nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng, một cách công bằng, có trật tự và hợp lý… nhằm đạt được (mục tiêu) phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với (khuyến nghị của) giới khoa học”. Cam kết vẫn còn điểm mơ hồ, nhưng đây là lần đầu tiên cộng đồng quốc tế cùng bày tỏ mong muốn thoát khỏi kỷ nguyên dầu mỏ. Điều này đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường tài chính.
Rõ ràng, một lời hứa như vậy sẽ không làm giảm tiêu thụ dầu hoặc giảm giá trong ngắn hạn. Nhưng nếu nó tạo ra những thay đổi tiến bộ trong chính sách nhà nước và định hướng lại các khoản đầu tư, thì sẽ dẫn đến một sự chuyển dịch lớn trong hệ thống năng lượng toàn cầu.
Về tiến trình thực hiện
Thỏa thuận này là một thỏa hiệp. Để được các nước khai thác dầu khí bật đèn xanh, thỏa thuận cần phải tạo điểm nhượng bộ họ, vì các nước trên sẽ phản đối bất kỳ đề cập nào về việc thoát dần dần khỏi nhiên liệu hóa thạch. Do đó, văn bản thừa nhận tồn tại của những công nghệ có khả năng làm giảm tác động của dầu, khí tự nhiên và than đối với bầu khí hậu – chủ yếu là công nghệ thu giữ CO2 mà các nước lắp đặt nhằm ngăn chặn khí nhà kính đi vào bầu khí quyển trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Trong số những biện pháp khuyến khích các quốc gia thực hiện nhằm chống biến đổi khí hậu, có: “Tăng tốc (phát triển) các công nghệ không phát thải và phát thải thấp, bao gồm công nghệ tái tạo, năng lượng hạt nhân, công nghệ giảm thiểu và loại bỏ như thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon”.
Công nghệ thu giữ carbon đã có từ lâu, nhưng trong một số lĩnh vực, lắp đặt vẫn còn rất tốn kém. Bản thân công nghệ cũng chưa được chứng minh như một biện pháp phù hợp nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, các nước khai thác dầu vẫn tiếp tục dùng giả thuyết về “những cải thiện tiềm năng trong ngành công nghiệp” làm lập luận chính nhằm bảo vệ quyết định tiếp tục tiêu thụ dầu khí của họ. Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, tại bàn đàm phán, quốc gia được xem là lãnh đạo OPEC, Ả Rập Xê-út, đã lên tiếng nhấn mạnh rằng các nước đều có một “danh sách” hành động khả thi nhằm tự đi theo con đường riêng của họ.
Ngân sách cho thực hiện
Ngay cả những phái đoàn hài lòng nhất với thỏa thuận trên cũng thừa nhận vấn đề này. Cụ thể, không có nguồn tài trợ bổ sung nào được cung cấp nhằm giúp các nước đang phát triển đối phó với lượng chi phí khổng lồ phát sinh từ hoạt động loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Thỏa thuận này không có quy định về việc cấp kinh phí cần thiết nhằm giúp các nước nghèo và dễ bị tổn thương thích ứng với hậu quả của biến đổi khí hậu.
Ông Sabre Hossain Chowdhury – Đặc phái viên về khí hậu của Bangladesh, nhấn mạnh: “Thích ứng thật sự là một vấn đề sống còn. Chúng ta không thể thỏa hiệp về khả năng thích ứng. Chúng ta không thể thỏa hiệp về cuộc sống và sinh kế”. Tuy nhiên, những câu hỏi này sẽ phải chờ. Chúng có thể sẽ xuất hiện trong chương trình COP29, diễn ra vào năm tới tại Baku, Azerbaijan – một quốc gia khai thác dầu khí khác. Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán tại Dubai đã dạt được bước đột phá, với việc công bố thành lập quỹ “Thiệt hại và mất mát” nhằm giúp các nước nghèo ứng phó với thiên tai gây ra bởi biến đổi khí hậu.
Tính khả thi của mục tiêu 1,5°
Nhìn chung, Liên minh châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia bày tỏ hài lòng với kết quả đàm phán. Họ cho rằng thỏa thuận đạt được ở Dubai sẽ giúp duy trì cơ hội hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5oC so với mức bình quân thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn nhằm đạt được điều này: Nó đòi hỏi phải cắt giảm gần một nửa lượng khí thải CO2 chỉ trong 6 năm và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Dự thảo kêu gọi các nước làm như vậy, nhưng Liên minh Các Quốc đảo nhỏ (AOSIS) – bao gồm những nước có nguy cơ bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao, nói rằng điều này sẽ không xảy ra vì mọi thứ đã quá trễ. Bà Anne Rasmussen đến từ Quốc đảo Samoa – Đại diện AOSIS tại Dubai, cho biết vào cuối COP rằng thỏa thuận đã không đề cập được “điều chỉnh cần thiết” cho tham vọng đó.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đã cùng nhau đối mặt với thực tế và đưa thế giới đi đúng hướng. Chúng ta đã đưa ra một kế hoạch hành động mạnh mẽ để giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay. Đó là một kế hoạch tổng thể giúp giải quyết vấn đề phát thải, thu hẹp khoảng cách về khả năng thích ứng, định hình lại nền tài chính toàn cầu và giải quyết những mất mát và thiệt hại”.
Phần 2: Cam kết giảm phát thải khí nhà kính: Những hành động của Việt Nam
TS. Nguyễn Đình Đáp
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam