Cổng Đoan Môn, cánh cửa vàng dẫn vào lòng Hoàng thành Thăng Long, tựa như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng ngàn năm văn hiến của kinh đô xưa. Sừng sững qua bao thế kỷ, Đoan Môn không chỉ là một phần của quần thể kiến trúc hoàng gia mà còn lưu giữ hơi thở của những thời đại huy hoàng. Bước chân qua cánh cổng này, người ta như chạm vào quá khứ xa xăm, khi những vị vua uy nghi, các bậc quân thần bước qua đây để vào cung cấm, nơi quyền lực tối thượng từng ngự trị.
Nằm thẳng trục với điện Kính Thiên và Cột Cờ Hà Nội, Đoan Môn toát lên sự cân đối hoàn hảo giữa kiến trúc và phong thủy, thể hiện tinh hoa của người xưa trong việc xây dựng kinh đô. Được thiết kế theo hình chữ U với năm cổng thành, mỗi vòm cuốn đều mang dáng dấp uyển chuyển, mềm mại nhưng vững chãi, như một nét chạm tinh tế vào bức tranh kiến trúc cổ điển. Lối xây dựng vòm cuốn này không chỉ tạo nên vẻ đẹp hài hòa mà còn giúp công trình chống chịu qua bao thăng trầm của lịch sử, khẳng định sức mạnh của nghệ thuật xây dựng từ thời Lê.
Đoan Môn được dựng bằng những viên gạch vồ cổ kính, loại vật liệu đặc trưng thời Lê, kết hợp cùng đá xanh, làm nổi bật vẻ cổ kính và trang nghiêm của công trình. Cổng giữa lớn nhất, uy nghi dành riêng cho nhà vua, được bao bọc bởi những cánh cổng nhỏ hơn hai bên, nơi các quan lại, hoàng thân quốc thích ra vào mỗi khi có nghi lễ quan trọng. Tấm biển đá khắc hai chữ “Đoan Môn” nằm trên cửa chính, như một lời khẳng định về vị thế và tầm quan trọng của cánh cổng này trong lịch sử Hoàng thành.
Nổi bật hơn cả là phần kiến trúc vọng lâu ở tầng hai, nơi phương đình nhỏ được thiết kế tinh tế với tám mái ngói cong vút, hai đầu đắp hình rồng và hổ phù, biểu trưng cho sự quyền uy và bền vững. Từng chi tiết nhỏ nhất của công trình đều thể hiện sự tài hoa của những bàn tay nghệ nhân xưa, tạo nên một tổng thể hài hòa mà uy nghiêm, khiến mỗi người khi đặt chân đến đây đều cảm nhận rõ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.
Năm 1999, các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật tại khu vực Đoan Môn, khám phá ra nhiều tầng lớp di tích từ các triều đại trước. Dưới lớp đất sâu, con đường Ngự đạo lát gạch hoa chanh thời Trần dần hiện ra, trải dài như một dải lụa đưa ta về những ngày xa xưa. Điều thú vị hơn, những viên gạch thời Lý được tìm thấy trên con đường thời Trần cho thấy sự kế thừa văn hóa không gián đoạn qua các triều đại. Kết quả khảo cổ không chỉ củng cố thêm giả thuyết về vị trí cố định của Đoan Môn qua nhiều thời kỳ mà còn là minh chứng sống động cho sự bền vững của di sản lịch sử.
Cổng Đoan Môn không chỉ mở lối vào Hoàng thành Thăng Long mà còn là cánh cửa đưa chúng ta trở về với cội nguồn, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong từng thớ đất, từng viên gạch. Những dấu tích khảo cổ và nỗ lực bảo tồn đã biến Đoan Môn thành biểu tượng trường tồn của một kinh đô ngàn năm, mãi mãi khắc sâu trong tâm hồn người dân Việt Nam như một chứng nhân lịch sử bất diệt.
Hoàng Anh