Đồng lương eo hẹp, nhiều công chức, viên chức trầy trật lo cuộc sống. Không ít người rời bỏ hệ thống, đã tạm “hoãn” ý định nghỉ việc, chờ đợi, kỳ vọng vào những đổi thay về thu nhập khi cải cách tiền lương tới đây.
“Làm công chức hơn 10 năm, thu nhập của tôi không bằng các sinh viên mới ra trường, đầu quân cho doanh nghiệp”, chị T.T.P., làm việc tại bộ phận một cửa tại một phường ở Hà Nội, kể.
Quê ở huyện ngoại thành Hà Nội, chị P. vào TPHCM học đại học. Năm 2012 sau khi tốt nghiệp, chị làm tại một doanh nghiệp, bắt đầu với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, gia đình ở ngoài Bắc mong mỏi, thúc giục quay về Hà Nội, chị P. đành bỏ lại sau lưng những dự định ở mảnh đất sôi động nhất cả nước. Sau khi thi đỗ công chức, mức lương khởi điểm lúc bấy giờ của chị chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng/tháng.
Đến năm 2020, chị bắt đầu làm việc tại bộ phận một cửa, thuộc một phường trên địa bàn Hà Nội. Nhìn lại hơn 10 năm cống hiến trong môi trường nhà nước, thu nhập hiện tại của chị chỉ hơn 6 triệu đồng.
“Nhờ có tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng từ 1/7, tôi mới được thu nhập như trên”, chị P. chia sẻ.
Với một người chưa lập gia đình, đồng lương trên vẫn đủ chi tiêu. Còn với chị, khoản thu nhập này thực sự khó đủ duy trì cuộc sống hằng ngày khi phải gồng gánh cả gia đình.
Hôn nhân không trọn vẹn, một mình chị hiện nuôi dưỡng, chăm sóc hai con đang học lớp 4. Áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai người mẹ với đồng lương eo hẹp.
Dù làm việc tại một phường thuộc quận Đống Đa, song chị P. phải tìm thuê trọ rất xa, ở quận Hà Đông để tiết kiệm chi phí ăn ở so với khu vực trung tâm thành phố.
“Riêng tiền phòng trọ đã ngốn 3,5 triệu đồng/tháng, tính cả điện, nước thì lên đến 4,2 triệu đồng/tháng. May mắn giờ trời thu đã mát mẻ, chứ mùa hè phải bật điều hòa còn tiêu tốn tiền hơn”, nữ công chức phường đau đáu.
May thay, tiền học hành của 2 con do chồng đảm nhận, chị chỉ lo tiền ăn uống, sinh hoạt, chỗ ở. Bọn trẻ cũng đã qua “đốt” ốm đau, thuốc thang, khám bệnh liên miên khiến gia đình luôn trong cảnh liêu xiêu, giật gấu vá vai như mấy năm trước.
Bà mẹ công chức rùng mình nhớ lại cảnh cứ một con ốm là phải tức tốc gửi cháu còn lại về quê nhờ ông bà. Những đêm thức trắng trông con, tiền trong túi đã cạn, chị lại dằn vặt vì phải xin hỗ trợ của bố mẹ đã già.
Những ngày tháng cơ cực ấy đã bao lần chị nghĩ đến chuyện nghỉ việc bởi thu nhập của công chức nhà nước chỉ “mấp mé ở mức đủ sống”. Nhiều khi, chị không còn tiền để chi trả các khoản phát sinh hàng tháng.
Chị P. trần tình: “Tôi nhiều lần muốn tìm công việc theo chuyên môn ở môi trường doanh nghiệp. Nhưng nghe tin sắp thực hiện cải cách cơ bản tiền lương nên tôi cố chờ thêm thời gian, xem sự thay đổi có khả quan”.
Ở tuổi đã ngoài 35, chị cũng xác định đi tìm việc bên ngoài không phải dễ dàng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thu nhập thấp mà phải gánh hàng trăm khoản phải chi tiêu, chị lại thấy nản bước trên hành trình làm công chức.
Cứ mỗi lần tinh thần xuống đáy, nữ công chức lại được lãnh đạo phường quan tâm, động viên, níu giữ và những bước chân dùi gắng lại tiếp tục.
Để cải thiện thu nhập, chị P. nhận làm thêm công việc rà soát lỗi văn bản tại nhà. Vậy là mỗi ngày, khi các con đã vào giấc ngủ, chị làm cặm cụi bên bàn làm việc, “tranh thủ kiếm thêm đồng nào hay đồng đó”.
Trung bình mỗi ngày, những công chức ở bộ phận một cửa UBND phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) sẽ tiếp hơn 200 lượt công dân đến làm các thủ tục hành chính.
Theo quy định 17h30 tan sở, nhưng anh Nguyễn Thiện Huy, công chức phường thường xuyên phải làm việc ngoài giờ để có thể xử lý xong công việc trong ngày, không để tồn đọng đến hôm sau.
Sau 9 năm làm công chức phường, lương tháng của anh mới đạt mức 5 triệu đồng. Anh Huy thú thực, từng có ý định chuyển việc vì đồng lương không đủ sống.
Song vì đã gắn bó lâu năm với công việc, đồng nghiệp, cùng với đó là môi trường làm việc khá hòa nhã, thân thiện, không có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên, anh hết sức yêu thích, luyến tiếc nên vẫn gắn bó qua gần một thập kỷ.
“Thật sự chúng tôi được lãnh đạo phường động viên, các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ trong phạm vi có thể để anh em gắn bó với công việc. Bởi chỉ cần một người nghỉ thì hoạt động của bộ máy bị xáo trộn rất nhiều”, anh Huy nói.
Nam công chức phường cảm thấy may mắn khi có sẵn nhà ở thủ đô, đỡ được khoản áp lực về chỗ ở mới có thể trụ nổi. Vợ anh là giáo viên trường tiểu học, lương hai vợ chồng cộng lại chỉ gần 10 triệu đồng/tháng.
“Chính vì vậy, để đủ chi tiêu gia đình tôi phải dè sẻn. Những bữa đi ăn nhà hàng thật sự xa xỉ với gia đình tôi”, nam công chức chia sẻ.
Thu nhập chỉ đủ chi tiêu, không có tiền tích lũy dù đã 40 tuổi. Chính vì vậy, anh Huy mong mỏi lần cải cách tiền lương tới đây sẽ có những thay đổi đột phá về thu nhập cho công chức, viên chức.
“Ít nhất đồng lương của chúng tôi cũng phải bằng nhóm lao động trình độ tương đương ở khu vực doanh nghiệp mới đủ trang trải cuộc sống”, anh Huy nhận định.
Cùng với việc cải thiện tiền lương, anh cũng mong các cơ quan kiểm soát tốt giá cả sinh hoạt. Có như vậy, đồng lương tăng thêm mới có giá trị với những công chức như anh.
Vào biên chế 15 năm, anh Đúng là giáo viên THPT công tác tại quận 1, TPHCM hưởng lương viên chức A1 bậc 6, hệ số 3,99.
Anh cho biết, sau khi trừ các khoản đóng góp hằng tháng thì lương anh nhận về gần 8 triệu đồng.
“Mức lương đó khó có thể đảm bảo cuộc sống gia đình, đặc biệt khi chúng tôi có con nhỏ, chi phí học tập, sinh hoạt hàng ngày lại ngày một cao.
Thậm chí, với một người chưa lập gia đình mà ở nhà thuê, chi tiêu dè sẻn thì mức lương 8 triệu đồng cũng chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu, tạm gọi là tồn tại, chưa thể nói đến việc giao lưu hay học hỏi gì thêm”, anh Đúng cho hay.
Anh dốc sức dạy thêm ở trung tâm, nhiều hôm nói lạc cả giọng. Không ít bữa anh lê chân về đến phòng trọ khi đã khuya lắc. Sở dĩ anh phải “cực” như vậy vì vừa muốn bảo đảm cuộc sống cho vợ con và có thể theo đuổi nghề giáo vốn yêu thích.
Nếu người khác cố gắng một, anh phải nỗ lực gấp 10 bởi xuất thân dân tỉnh lẻ về TPHCM học tập và ở lại thành phố này làm việc, sinh sống sau khi ra trường. Sau 15 năm làm qua đủ thứ công việc phụ, vợ chồng anh mới tạm ổn định cuộc sống tại đây.
Anh Đúng cho hay: “Tôi mong muốn sau khi cải cách, tiền lương đủ trang trải cho cuộc sống bản thân và lo được cho gia đình, con cái. Theo tôi, việc cải cách tiền lương cần kèm theo hệ số trượt giá cập nhật hàng năm. Bởi vì luôn có hiện tượng lương chưa tăng thì giá cả đã tăng”.
Làm giáo viên một trường THPT ở quận Gò Vấp, TPHCM, mức lương cơ bản của chị Huệ vừa tăng lên mức 7,5 triệu đồng, tính thêm phụ cấp thâm niên cũng được gần 8 triệu đồng.
Chia sẻ về quãng thời gian công tác đã qua của mình, chị Huệ khẳng định, lương cơ bản không thể đủ trang trải cuộc sống ở TPHCM. Với mức lương hiện tại, chị chỉ có thể đủ sống nếu tiết kiệm tối đa.
Nhưng đó là mức thu nhập của người có 14 năm công tác và sau nhiều lần nâng lương, còn lương giáo viên mới ra trường với hệ số 2,34 (tức chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng) khó có thể đảm bảo mức sinh hoạt bình thường.
Chưa kể cuộc sống không chỉ có chi phí sinh hoạt mà còn chi phí giao tế, cưới hỏi, hiếu hỉ… Nhất là ở TPHCM, những chi phí này không hề thấp. Giáo viên mới ra trường mà tháng nào gánh thêm các chi phí này, có thể nói là… đói.
Bản thân chị Huệ cũng phải làm thêm và có chồng phụ giúp nên cuộc sống mới tạm ổn định. Do đó, chị rất mong cải cách tiền lương cơ bản cho giáo viên, viên chức sống được bằng công việc chính của mình.
Bởi theo chị, thực tế không sống được bằng lương nên rất nhiều bạn bè chị phải làm công việc khác ngoài việc ở cơ quan để có thêm thu nhập, không thể dành toàn tâm, toàn ý cho công việc chuyên môn.
Chị Huệ cho biết, vài năm gần đây, TPHCM áp dụng mức chi tăng thêm (tiền quý) cho giáo viên, chia bình quân mỗi tháng cũng thêm vài triệu đồng nên cuộc sống của giáo viên dễ thở hơn, qua đó đáp ứng đủ nhu cầu sống cơ bản.
Nhưng đó vẫn chỉ là đủ sống, với các mục tiêu xa hơn như nuôi con, mua nhà, mua xe… là chuyện quá khó.
Chị Huệ mong cải cách tiền lương để giáo viên, công chức, viên chức có thu nhập tốt, mức sống ổn hơn, còn đủ để tích lũy mua nhà, mua xe, theo chị vẫn thực sự xa vời.
Người thực tế chờ đợi cải cách tiền lương có thể đảm bảo cho giáo viên nói riêng, công chức, viên chức nói chung có thu nhập xứng đáng, đảm bảo cuộc sống “để không phải lăn tăn suy nghĩ, tính cách làm chuyện này chuyện kia kiếm thêm thu nhập”. Đó là ước mơ bao năm của chị và các đồng nghiệp.
Chị P., anh Huy, anh Đúng, chị Huệ là những công chức, viên chức tiêu biểu trong số hơn 1,7 triệu người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo thống kê năm 2021.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022, đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 1,94% tổng số biên chế được giao, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực y tế, giáo dục.
Bộ Nội vụ phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có yếu tố về mức lương chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
Việc thu hút đội ngũ chuyên gia cũng chưa được làm tốt, nên nhiều người có kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi đã lựa chọn ra khu vực tư với chính sách đãi ngộ tốt hơn.