Việc cuối cùng còn phải làm ở phía Thổ Nhĩ Kỳ là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh công bố và gửi tới NATO. Ông Erdogan chắc chắn rồi đây sẽ làm việc này. Câu hỏi chỉ là khi nào ông Erdogan mới làm và Mỹ, NATO cũng như Thụy Điển còn phải tiếp tục đáp ứng những điều kiện gì nữa của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngay từ đầu của quá trình Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, chiến thuật của ông Erdogan là không phản đối trong nguyên tắc, đồng thuận với các thành viên NATO khác về quyết định chính trị nhưng vận hành theo cách riêng về quy trình và thể thức cụ thể. Ông Erdogan đã biến NATO thành “con tin” trong chuyện kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển để buộc Mỹ và hai nước kia phải đáp ứng những yêu cầu, điều kiện tiên quyết riêng của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Phần Lan và Thụy Điển nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ, phía Ankara mới chịu để cho Helsinki được gia nhập và Stockholm đến được bên ngưỡng cửa của NATO.
Nếu dùng hình ảnh để biểu thị thì sự phê chuẩn vừa qua của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ là nửa bước đi trong bước đi cuối cùng ở Ankara. Nửa bước đi còn lại là cuộc chơi riêng của ông Erdogan với Mỹ. Cụ thể ở đây là ông Erdogan chủ ý tiếp tục ép Mỹ bán máy bay tiêm kích hiện đại và vũ khí tối tân của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với ông Erdogan, việc NATO kết nạp Thụy Điển không quan trọng và cấp thiết bằng việc Thổ Nhĩ Kỳ được Mỹ cung ứng vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cường quốc quân sự ở khu vực và trong thế giới Hồi giáo. Vậy nên Thụy Điển giờ chỉ còn cách NATO có nửa bước chân nhưng vẫn phải tiếp tục chờ, có thể không lâu nhưng cũng có thể lâu.