Ảnh minh hoạ AI
- Khuya lắm rồi, vào ngủ đi anh! - Loan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, đầy lo lắng.
- À, hút xong điếu thuốc rồi vào, em cứ ngủ đi. - Hoàng trả lời, giọng anh có vẻ trầm như đang bị đè nặng.
- Thôi, không làm việc này thì làm việc khác. Không được chỗ lương cao thì mình làm tạm chỗ lương thấp thấp một chút rồi dần dần lại lên anh à. Anh cứ bình tĩnh, mới hai tuần thôi mà. - Loan nhẹ nhàng động viên.
Hoàng nhìn Loan, thở dài, rồi lại im lặng. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, không rõ là đang suy nghĩ gì.
- Thật ra nếu chỉ lo cho bản thân thì anh có thể chẳng phải suy nghĩ gì đâu nhưng giờ anh còn phải lo cho em, cho các con nữa. - Hoàng nói, giọng trầm hẳn xuống.
Nghe chồng nói mà Loan thương lắm! Loan năm nay 35 tuổi, còn Hoàng thì 40. Cả hai vợ chồng cùng quê, lên thành phố học tập và sinh sống từ những ngày còn sinh viên. Nhà gia đình hai bên cơ bản, cha mẹ công chức nên chỉ nuôi ăn học chứ không giúp được thêm gì. Loan và Hoàng cưới nhau phải thuê nhà trọ năm năm đầu. Xác định bám trụ lại thành phố nên cả hai cố gắng làm việc, tích lũy mua nhà, mua xe, lo cho gia đình hai bên nhưng thật sự để thực hiện những ước mơ đó là điều không dễ dàng.
Vợ chồng Loan tính ra ở thành phố hơn mười lăm năm rồi. Từ lúc ra trường đến giờ làm công ăn lương, cũng có đầu tư nhưng thất bại nên thôi, cứ làm tích cóp từng đồng. Lấy nhau mười năm mới mua được căn chung cư nho nhỏ hơn sáu mươi mét vuông, gọi là có chỗ “chui ra chui vào” cho vợ chồng và hai đứa con. Chi tiêu ở thành phố ngày càng đắt đỏ. Sống “sang” một chút thì cuối tháng chẳng còn đồng nào, sống tiết kiệm thì nhiều khi thấy thương hai đứa con.
Một ngày cách đây ba tuần, Hoàng về nhà buồn rười rượi. Loan hỏi chồng thì anh chỉ nói ngắn gọn:
- Công ty thay đổi cơ cấu. Giờ họ cho anh nghỉ.
- Anh làm tốt mà, sao lại cho nghỉ?
- Thì thấy mọi người bảo giờ mấy bạn trẻ nhanh nhẹn, ứng dụng công nghệ giỏi nhưng hình như là có người quen vào thay chỗ anh.
Và Hoàng bị cho nghỉ thật. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn hụt hẫng lắm! Hoàng chuẩn bị hồ sơ nộp nhiều nơi nhưng cũng có nhiều lý do, trong đó có cả lý do tuổi tác mà anh vẫn chưa tìm được việc làm. Thực sự 40 tuổi, cầm hồ sơ đi xin việc rất khó. Từ ngày nghỉ việc đến giờ, Hoàng đứng ngồi không yên. Anh gọi hết bạn bè, anh em, tận dụng các mối quan hệ hỏi xem có chỗ nào tuyển nhân sự không nhưng chỗ thì không tuyển, chỗ thì trái ngành nghề được đào tạo, chỗ thì giới hạn độ tuổi,... Hoàng chợt nhận ra, ở tuổi này, ổn định công việc quan trọng đến nhường nào. Có lần hai vợ chồng tâm sự, Hoàng nói:
- Giờ anh thất nghiệp, em có nuôi anh không?
- Có chứ, nuôi cả con, cả anh luôn. Mà anh lo gì, mình vẫn có khoản tiết kiệm dự phòng mà.
- Không, anh phải đi tìm việc khác để tiếp tục lo cho gia đình chứ! Ai lại để vợ nuôi mình.
Hai tuần qua, Loan thấy anh mệt mỏi, tiều tụy, ít nói, ít cười. Hoàng như một người khác. Có lẽ áp lực cuộc sống, gánh nặng “áo cơm” đang đè nặng lên đôi vai anh. Dù Loan có động viên nhưng có lẽ lời nói, hành động, khuôn mặt của Hoàng cũng không giấu được sự mệt mỏi, lo lắng cho gia đình khi mình thất nghiệp.
Dịp nghỉ lễ 30-4, cả nhà quyết định về quê để thăm gia đình và tạm gác lại những lo toan thường ngày, tìm chút bình yên. Mấy ngày qua, sự căng thẳng trong lòng Hoàng cứ như một đám mây đen kéo dài, không dứt.
Họ lên xe về quê từ sáng sớm. Hai đứa nhỏ ríu rít ca hát, Loan ngồi bên cạnh, nhìn Hoàng với ánh mắt âu yếm nhưng cũng đầy lo lắng. Hoàng mệt mỏi, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, thả lòng mình theo tiếng còi xe và không gian ồn ào bên ngoài nhưng trong lòng anh vẫn trĩu nặng những suy nghĩ về công việc và tương lai.
Về quê, cảnh vật quen thuộc khiến Hoàng như trở về thời thơ ấu. Làng quê yên bình với những mái nhà ngói đỏ, con đường làng quanh co, những cánh đồng lúa trải dài như chữa lành tâm hồn người con xa xứ đang chịu nhiều tổn thương.
Họ dành trọn một ngày nghỉ ngơi bên gia đình, chiều đến lại tha thẩn ra bờ đê hóng mát. Hoàng đứng ven triền đê, để cơn gió đồng thổi qua như cuốn đi bao muộn phiền. Những suy nghĩ về công việc, về áp lực “cơm áo gạo tiền” bỗng nhỏ bé trước sự ôm ấp, vỗ về của quê hương.
Hoàng nhớ lại những ngày còn làm trong công ty, anh đã từng là người thiết lập nhiều dự án, có thể đưa ra những quyết định quan trọng, giúp công ty đạt những thành tựu đáng kể. Và bây giờ, anh có thể làm điều đó một lần nữa nhưng thay vì làm cho một công ty, anh sẽ làm cho chính mình.
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Hoàng chợt nhận ra có người đứng cạnh mình. Anh quay lại và bất ngờ nhận ra đó là Minh, anh bạn thân từ thuở nhỏ đã lâu chưa gặp. Minh vẫn vậy, đôi mắt sáng và nụ cười tươi.
- Mày về hồi nào? - Minh cười, vỗ vai Hoàng một cái thật mạnh.
Hoàng giật mình, ôm lấy người bạn đã lâu không gặp. Họ trò chuyện một lúc, Minh kể về cuộc sống hiện tại của mình. Sau khi đã làm nhiều công việc ở thành phố, giờ Minh đã mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ ở quê, dù không to lớn nhưng đủ để ổn định cuộc sống.
- Công việc của mày thế nào? - Minh hỏi.
Hoàng nhìn xa xăm rồi thở dài.
- Ừ, cũng ổn nhưng gần đây công ty cắt giảm nhân sự, tao bị cho nghỉ việc. Giờ tao đang tìm việc mới mà khó quá, 40 tuổi rồi.
Minh im lặng một lúc, vỗ vai động viên bạn:
- Mày có bao giờ nghĩ tới chuyện kinh doanh chưa? Tao mở cửa hàng, không phải quá dễ dàng nhưng ít ra nó cho tao cảm giác chủ động hơn. Nó như đứa con tinh thần của mình vậy.
Hoàng cảm nhận những lời của Minh có lý. Anh nhớ lại những ngày còn làm trong công ty, thời kinh tế bùng nổ, công việc như nước chảy, nhóm của anh thắng nhiều dự án lớn, mọi người đều vui mừng nhưng lúc này, điều Minh nói lại vang vọng trong đầu anh: “Tại sao không thử làm một công ty nhỏ, tự mình quyết định mọi việc?”.
- Cảm ơn mày, Minh! - Hoàng cười, nghe lòng nhẹ nhàng hơn.
Sau chuyến đi về quê, Hoàng trở lại thành phố với một tâm trạng khác. Anh không còn bế tắc như trước mà có cho mình hướng đi mới, không phải là tìm kiếm một công việc ở các công ty lớn mà là quay về với chuyên môn của mình, xây dựng một công việc tự do, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty công nghệ hoặc các dự án startup.
Hoàng bắt đầu xây dựng một kế hoạch chi tiết cho công việc mới của mình. Anh liên hệ với các công ty công nghệ nhỏ, những startup đang cần sự hỗ trợ trong việc phát triển sản phẩm, tối ưu hóa quy trình và đưa ra chiến lược công nghệ. Anh cũng tham gia các buổi hội thảo, nơi có thể gặp gỡ những người cùng lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Chưa đầy một tháng sau, Hoàng nhận được lời mời hợp tác từ một công ty startup, nơi họ cần một chuyên gia tư vấn công nghệ để phát triển sản phẩm. Hoàng cảm thấy như mình đã tìm được con đường mới, con đường mà anh tự tin và có thể làm chủ được.
Loan nhìn chồng, thấy anh lại trở nên vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy bình yên. Cuối cùng, họ đã tìm được con đường cho tương lai, dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng Hoàng biết rằng với sự quyết tâm và nỗ lực, anh sẽ vượt qua tất cả./.
Lê Ngọc Sơn
Nguồn: https://baolongan.vn/con-duong-moi-a193303.html
Bình luận (0)