Tôi mới dọn về đây cư trú. Thị trấn không rộng lớn, phố xá không quá tiện nghi, khu trung tâm thì càng khiêm tốn. Không có nhà cao tầng, không có những khu vui chơi hoành tráng, ngay đến khu mua bán như chợ cũng chỉ be bé xinh xinh. Nhưng tôi yêu nơi này, bởi sắc tím bằng lăng.
Những con đường chạy song song nhau, trồng xen kẽ hoa phượng và bằng lăng, Nhưng đặc biệt nhất vẫn là con đường vành phía Tây của Thị trấn, phần giáp với đồng ruộng, tôi gọi là con đường bằng lăng. Dễ thương quá chừng. Đoạn đường khoảng bốn cây số, cứ cách ba mét lại có một cây bằng lăng.
Những cây bằng lăng được sinh nở cùng thời, lớn lên đứng cặp kè nhau một cách thân ái như người một nhà. Mùa này bằng lăng nở rộ. Đứng từ xa nhìn về phía con đường, mộc mạc mà âm thầm rực rỡ. Tôi có cảm giác như đang được ngắm một hàng ô xanh khổng lồ, phía trên ô gắn những ngọn nến hình chóp nón màu tím. Những ngọn nến rủ nhau bung lên vun vút. Ngọn nến này đứng kề ngọn nến kia, y như thể chen nhau trồi lên giành nắng. Những ngọn nến bằng lăng, nhuộm tím một con đường.
Bằng lăng, theo chuyện kể, chính là sự hoá thân của nàng tiên Út, con gái Ngọc Hoàng. Nàng rất yêu màu tím và xin vua cha cho làm chúa tể các loại hoa màu tím. Phần tôi, tôi gọi “những ngọn nến tím” vì bằng lăng ra hoa chủ đạo màu tím. Tím nhiều sắc thái. Có tím nhạt, tím đậm, tím phớt hồng, phớt vàng. Hoa như ngọn nến hình chóp.
Bằng lăng đặc biệt ở chỗ hoa không nở riêng trên từng đọt lá mà mỗi ngọn lá đụn lên một nhánh non dài, nụ sắp hàng trên nhánh rồi gần như cùng lúc tủa ra một loạt hoa liên tiếp. Kết quả là dù có nhiều sắc thái thì con đường vẫn được thắp lên những ngọn nến tím.
Sang hè, khi trời chang chang nắng thì bằng lăng cũng bắt đầu trổ hoa. Ban đầu chỉ thấy một, hai đọt hoa nhưng bỗng một ngày, bạn sẽ thấy bằng lăng lặng lẽ toả ra những ngọn hoa màu tím- như không thích riêng lẻ, không chịu được nỗi cô đơn, bằng lăng đã nở là phải nở đồng loạt vậy.
Bằng lăng là loại cây kiên cường. Dễ trồng, dễ sống và dễ ra hoa. Trồng xuống đất, không cần chăm bón vẫn chìa ra những tàng cây như được săn sóc, cắt tỉa. Những tàng lá bung xoè tự nhiên tạo dáng cho cây, gốc cây còn sần sùi màu xám đen và nổi lên những u nần ngộ nghĩnh.
Tôi gọi cây bằng lăng sinh ra có sứ mệnh làm đẹp và thanh lọc cho những con đường. Thật đáng ngưỡng mộ, hoa bằng lăng cho ta nghĩ đến những điều bình dị lại lớn lao. Mùa hè nắng đổ lửa, nắng nấu sôi nước ở những bờ mương nhỏ trên đồng ruộng cạnh hàng bằng lăng chứ chẳng chơi.
Nhưng bất chấp, trời càng nắng thì hoa càng nở, nắng héo hon cây cỏ thì bằng lăng càng tươi thắm rạng ngời. Những cánh hoa mong manh, sắc màu vẫn sống động dưới nắng, gió mùa hè. Nếu hôm nao trời đổ mưa giông, buổi sáng ghé lại thăm hàng băng lăng, một trời hoa tím nằm tơi tả trên đất. Những cánh hoa còn nguyên vẹn, nằm kiêu hãnh trên vũng nước. Tự dưng thấy lòng đau khi thấy bước chân ai đó vô tình bước trên hoa…
Đẹp duyên dáng và thuỷ chung con đường màu tím. Có rất nhiều những buổi sớm mai, tôi mải mê nhìn một đôi vợ chồng già, tình tứ đi bên nhau dưới những tán cây bằng lăng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, trong tôi lại trào lên cảm xúc. Những cuộc tình vượt thời gian sẽ là những chuyện tình màu bằng lăng…
À, quên kể chi tiết, sáng nào tôi cũng đi bộ dưới hàng bằng lăng cho đến một ngày con đường xuất hiện cặp vợ chồng già ấy. Dù rất không muốn nhưng tôi đành bịn rịn rời xa con đường màu tím, nhường lại cho tình yêu vĩnh hằng…
Nguyễn Thị Bích Nhàn