Xã Ea Sol cách thị trấn Ea Drăng – huyện lỵ Ea H’leo khoảng nửa giờ chạy xe. Chúng tôi ăn sáng và nhâm nhi tách cafe Tây Nguyên đậm đà tại Ea Drăng rồi lên đường vào Ea Sol, băng qua những buôn làng của đồng bào Ê Đê, Gia Rai, Rhade… nằm dọc con suối Ea H’leo huyền thoại. Gửi xe lại bìa rừng, xốc hành lý lên vai, chúng tôi bắt đầu hành trình tiến vào khu đồi cỏ Ea Sol đầy háo hức.
Những đồi rẫy của bà con lui dần lại phía sau, rừng xanh ngắt mở ra trước mắt. Để vào được thảo nguyên Ea Sol, phải vượt qua cánh rừng khộp này và nhiều con dốc dưới cái nắng gió đặc trưng của đại ngàn. Rừng xanh huyền bí rì rào tiếng lá hát giữa vi vút gió, điệp khúc mê ly ấy khiến bước chân những kẻ khám phá như nhanh hơn, khỏe hơn.
Vượt qua cánh rừng, không gian bừng mở trước mắt chúng tôi: màu xanh ngời của vương quốc cỏ. Một ma trận đồi cỏ nhấp nhô xanh mướt đầy hấp dẫn và huyền hoặc. Gió cao nguyên mơn man trên đồi cỏ, đôi khi gió ve vuốt hơi mạnh tay làm lũ cỏ xanh cao ngang nửa thân người xô rạp xuống, rồi lại bật thẳng lên tha thướt, mềm dẻo như những cô gái Tây Nguyên trong vũ điệu giữa đại ngàn, vừa hoang dại, vừa cuốn hút.
Từ đầu hành trình, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi đại ngàn và thảo nguyên cứ nối nhau đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác. Đi trên những con đường mòn giữa bạt ngàn cỏ xanh cao lao xao gợn sóng, đôi khi tôi cố tình chậm lại phía sau để ngắm các bạn đồng hành thong thả bước trên sườn đồi phía trước – như những người đang đi ngang trời.
Trong tâm trí tôi bỗng vang lên giai điệu thiết tha, hùng tráng của ca khúc Tình ca Tây Nguyên do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác:
Trời Tây Nguyên xanh, hồ xanh nước xanh
Trường Sơn xa xanh, ngút ngàn cây xanh
Tôi đang tiếp nối những bước chân đầy đam mê dưới bầu trời xanh thẳm, dãy Trường Sơn xanh biếc nhấp nhô xa xa, và thảo nguyên Ea Sol này bỗng giống như một hồ nước xanh khổng lồ. Không, không phải là hồ, mà phải là biển – biển cỏ ngang lưng trời, với những làn sóng cỏ bất tận trong chiều Tây Nguyên. Cỏ xanh mơn mởn như trải dài tận chân trời. Trên các sườn đồi, đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ, xa xa thấp thoáng vài bóng nhà sàn sau những rặng cây, khung cảnh bình yên hiện lên giữa đại ngàn đầy nắng gió.
Tạp chí Heritage