Cô gái chăn trâu người Dao du học châu Âu thay đổi định kiến giới
Yến từng phải nghỉ học sớm, nhưng giấc mơ thoát nghèo đã thôi thúc cô trở lại trường học. Cô lần lượt đỗ đại học, đi du học và giúp thay đổi định kiến giới “con gái không cần học cao”.
Cô gái chăn trâu người Dao và hành trình du học châu Âu về đổi phận nghèo
Con đường ngược chiều từ bản làng biên giới đến 2 nước châu Âu
“Con gái thì học hết lớp 9 là được rồi, biết viết chữ với tên là được rồi. Học nhiều làm gì?”, câu nói ấy từng ám ảnh Chảo Thị Yến một thời gian dài. Suốt 3 năm, cô mắc kẹt giữa khát khao đến trường và quan niệm đóng đinh của gia đình và cộng đồng rằng “con gái không cần học cao”.
Yến sinh ra trong một gia đình đông anh em ở bản Ngám Xá, xã Nậm Chạc – một xã biên giới vùng cao thuộc huyện Bát Xát, Lào Cai. Từ khi bắt đầu được đến trường, Yến đã say mê học và luôn đứng đầu lớp.
Chảo Thị Yến ham học từ nhỏ.
Tuy nhiên, hết cấp 2, Yến buộc phải nghỉ học ở nhà đi hái rau sang Trung Quốc bán và sang Trung Quốc làm thuê. Cô từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ đi theo lộ trình giống như bao phụ nữ Dao Tuyển trong cộng đồng, đi làm kiếm sống mưu sinh, đến chừng 17-18 tuổi thì lấy chồng, sinh con.
Song niềm khao khát đến trường vẫn cứ âm ỉ cháy. Mỗi buổi đi làm, Yến lại nhớ da diết ngày còn đến trường, đôi lúc, lại vô thức vẽ một phép tính hay đọc đôi dòng chữ trên nền đất. Có buổi đi chăn trâu gần trường cấp 2, Yến lén đứng bên cửa sổ nghe thầy giáo giảng bài.
Thầy giáo cũ biết Yến rất muốn đi học nên đã nhiều lần đến nhà thuyết phục bố mẹ cô. “Thầy ở cách nhà tôi 3-4km nhưng tuần nào cũng đi bộ đến 2-3 lần để xin bố mẹ cho tôi đi học. Bố tôi thì giữ quan điểm cũ còn thầy thì lần nào cũng nhấn mạnh mục tiêu “học để thoát nghèo”, Chảo Thị Yến (32 tuổi) kể với phóng viên Dân trí.
Thương con gái, sau nhiều cuộc trò chuyện với thầy giáo, bà Lý Thị Hoa cũng đồng ý cho Yến viết tiếp giấc mơ con chữ. Thời gian đầu, ông Chảo Kim Sơn chưa thật ủng hộ, nhưng sau này, ông và vợ cũng làm đủ nghề, chấp nhận bán dần trâu, bò để có tiền cho con ăn học.
Thời ấy, các gia đình Dao Tuyển ở bản Ngám Xá không có nhà nào cho con gái đi học cao. Ai cũng bảo “tội gì phải cho đi học, sau này về lại nuôi nhà chồng” nhưng bà Hoa nghĩ, con trai hay con gái đều là con mình.
Vượt qua định kiến, Chảo Thị Yến viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Yến mất 1 học kỳ để vươn lên vị trí đứng đầu lớp. Thấy học trò thông minh, có khả năng nắm bắt nhanh nhạy, các thầy giáo của trường đã phải soạn riêng giáo án, ra bài tập riêng cho Yến.
Năm 2010, Chảo Thi Yến trở thành người đầu tiên của xã biên giới vùng cao xuống dưới xuôi học đại học. Ngôi trường mà Yến chọn là Đại học Lâm Nghiệp bởi thời điểm đó chứng kiến những cơn lũ quét tàn khốc, Yến quyết định chọn làm công việc liên quan đến bảo vệ rừng.
Trên hành trình từ bản Ngám Xá về xuôi học đại học, Yến nhận ra, không chỉ đồng bào mình mà còn rất nhiều người cô gặp, dù có học thức vẫn ôm định kiến “con gái không cần học cao, không nên mơ mộng nhiều” mà nên đi theo lựa chọn an toàn là xin một công việc ổn định, lấy chồng, chăm lo cho gia đình.
Cô gái trẻ không khỏi chạnh lòng. Yến nghĩ, chỉ có một cách duy nhất đó là phải học tập chăm chỉ, thực hiện ước mơ của mình.
Yến từng chia sẻ về hành trình du học châu Âu qua cuốn sách “Đường ngược chiều từ bản người Dao đến học bổng Erasmus”.
Sau 4 năm miệt mài, Yến tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và cô khiến nhiều người bất ngờ khi giành học bổng Erasmus trị giá 50.000USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) đào tào thạc sĩ ở Đức và Italia.
Ngày hay tin Yến nhận học bổng đi nước ngoài, người dân bản Ngám Xá kéo đến nhà cô đông như hội, gửi tặng cô những món quà nhỏ trước ngày Yến sang châu Âu. Nghe những lời chúc mộc mạc, chân thành, Yến nhận ra sự thay đổi của cộng đồng.
Con đường cô đi khi ấy không còn là ngược chiều nữa bởi, mọi người đã bắt đầu tin rằng, học là tốt cho tương lai bất kể người đi học là nam hay nữ.
Quyết định trở về bản làng vùng biên
Sau 2 năm du học ở châu Âu, năm 2018, Chảo Thị Yến hoàn thành chương trình thạc sĩ. Cô trở về nước và làm nhiều vị trí công việc khác nhau như trợ lý dự án trong Trung tâm Con người và Thiên nhiên, tư vấn tự do cho một số dự án của UNESCO và một tổ chức của Hà Lan…
Làm ở các tổ chức uy tín và có công việc ổn định nhưng cô gái người Dao vẫn trăn trở mong một ngày nào đó sẽ trở về và phát triển bản thân trên chính quê hương mình.
Yến từ bỏ công việc có mức lương hấp dẫn ở Hà Nội để trở về bản nghèo vùng biên.
Năm 2020, Yến quyết định vừa đi làm vừa kinh doanh homestay và phát triển du lịch sinh thái ở Sa Pa. Cô cùng một người bạn hùn vốn làm ăn. “Đó là số tiền tôi tích góp mấy năm đi làm cộng với vay mượn bạn bè. Nhưng không may mắn cho tôi là dịch Covid-19 khiến du lịch ngừng trệ. Homestay vì thế chỉ hoạt động cầm chừng”, Yến chia sẻ về lần khởi nghiệp đầu tiên.
Tháng 5/2022, Yến may mắn được tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Được gặp những người thành đạt trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, Yến như nhìn rõ hơn con đường mình cần đi.
Sau khi tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022, Yến đã mạnh dạn bước đi trên con đường khởi nghiệp.
Cô thấy nhiều nông dân dù khởi nghiệp rất muộn nhưng vẫn thành công, nhiều cá nhân dù không phải người bản địa nhưng có thể nâng tầm rất nhiều sản phẩm của người dân tộc. “Tại sao một người sinh ra từ bản làng như mình lại không thể làm được điều đó?”, cô gái trẻ tự đặt câu hỏi.
Cô nhận ra, nếu lúc nào cũng nhấp nhổm, chân trong chân ngoài thì sẽ khó làm tốt được việc gì. Yến quyết định từ bỏ công việc thu nhập tốt, trở về nơi mình sinh ra để bắt đầu một hành trình mới với nông sản và thảo dược người Dao.
Đầu tháng 7, Chảo Thị Yến chính thức trở thành Giám đốc Hợp tác xã Tri thức bản địa Goong. “Goong trong tiếng Dao có nghĩa là tốt đẹp. Tôi mong muốn những giá trị mà hợp tác xã đem lại sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, Chảo Thị Yến nói.
Cô gái trẻ đồng hành cùng những người nông dân địa phương làm kinh tế.
Khó khăn còn nhiều nhưng sẽ không lùi bước
Hợp tác xã Tri thức bản địa Goong tập trung vào những sản phẩm liên quan tới tri thức bản địa của người Dao, những bài thuốc Nam, dược liệu, lá tắm sau sinh, nông sản… được khai thác sản xuất theo cách của người xưa. Yến sẽ là người kết nối để áp dụng khoa học công nghệ nâng tầm các bài thuốc, phát huy dược tính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng.
Tận dụng thế mạnh đa phương tiện, cô thạc sĩ trẻ không ngần ngại đăng đàn livestream (phát sóng trực tiếp) để quảng cáo các mặt hàng của bản người Dao. Nhận thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với các sản phẩm, Yến lên kế hoạch phát triển loại hình du lịch trải nghiệm tới cộng đồng.
Ngoài ra, cô còn tìm kiếm các sản phẩm tốt của người Dao để phân phối ra thị trường. “Hợp tác xã sẽ đưa ra những quy chuẩn chất lượng và bên nào muốn cung ứng hàng thì phải đảm bảo theo các quy chuẩn ấy”, Giám đốc Hợp tác xã Tri thức bản địa Goong nói.
Bước đầu, hợp tác xã do Yến đứng đầu đã thành công với một số mặt hàng như miến sâm đất, sâm đất… Vừa qua, hợp tác xã đã kết nối tiêu thụ khoảng 20 tấn sâm đất cho bà con bản địa. Các bài thảo dược của người Dao cũng được đông đảo người dân quan tâm và nhanh chóng tiêu thụ hết trên các sàn thương mại điện tử.
Hợp tác xã tập hợp 9 hộ gia đình bản địa. Tuy nhiên, những ngày đầu này, Chảo Thị Yến vất vả hơn cả. Ngoài sự trợ giúp của một người em thì một mình Yến vẫn phải kiêm nhiều “chức vụ” khi vừa là nhà sáng tạo nội dung, quay phim, dựng video, quản lý trang bán hàng, thiết kế nhãn, phát triển sản phẩm… Những kiến thức mới mẻ này, ở bản Ngám Xá, Yến dường như là người đầu tiên đưa về và áp dụng vào sản xuất, mưu sinh.
Từ một người chuyên nghiên cứu về quản lý tài nguyên rừng bền vững, khi chuyển hướng sang kinh doanh, Yến có những thuận lợi nhất định khi vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn biết cách gắn liền với bảo tồn, tạo tác động tới cộng đồng. Song khó khăn có lẽ nhiều hơn khi cô bị hạn chế về nguồn tài chính, nhân sự, kiến thức về marketing…
Nếu như trước đây, Yến bị người ngoài hoài nghi về lựa chọn theo con chữ thì lúc này, Yến cũng phải nghe những lời bàn tán về quyết định bỏ công việc ổn định về quê khởi nghiệp.
Dẫu có những lúc nản lòng, song cô gái trẻ tự nhủ, đây có lẽ là con đường tốt nhất và lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Chảo Thị Yến vì vậy vẫn từng ngày nỗ lực và tiến lên phía trước như cái cách mà cô đã đi theo con đường ngược chiều để đến với chân trời tri thức trước đây.
Nội dung: Phạm Hồng Hạnh
Video: Phạm Tiến
Ảnh: NVCC