Nóc Ông Đến là tên người dân gọi thân thương về nơi ở của mình. Còn gọi theo tên hành chính là tổ 4, thuộc thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi). Nóc Ông Đến như một một thung lũng nằm biệt lập giữa rừng xanh, nơi đây có 14 nóc nhà, với hơn 60 nhân khẩu là đồng bào Co sinh sống hòa mình với núi rừng.Với sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương và toàn xã hội; khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đang dần hồi sinh sau thiên tai, vượt qua đau thương hướng tới “làng hạnh phúc”.Ngày 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp để xem xét, quyết định một số vấn đề. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị.Nóc Ông Đến là tên người dân gọi thân thương về nơi ở của mình. Còn gọi theo tên hành chính là tổ 4, thuộc thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi). Nóc Ông Đến như một một thung lũng nằm biệt lập giữa rừng xanh, nơi đây có 14 nóc nhà, với hơn 60 nhân khẩu là đồng bào Co sinh sống hòa mình với núi rừng.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tặng Bằng khen cho nghệ sĩ Lê Thanh Phong vì những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG 1719) được xem là một quyết sách đặc biệt giúp Quảng Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện, đến nay, Chương trình đã bước đầu phát huy hiệu quả, làm đổi thay bộ mặt của vùng DTTS và miền núi của tỉnh.Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo.Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh còn huy động tối đa các nguồn lực xã hội trên cơ sở đa dạng hóa hình thức để đảm bảo các hộ dân ổn định về nhà ở.Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 25/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Áo dài Huế được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia. Ðà Lạt: Phá rừng trái pháp luật gia tăng. Vũ điệu lửa của người Pà Thẻn. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.World Travel Awards (Giải du lịch thế giới) vừa công bố các giải thưởng theo hệ thống đánh giá toàn cầu của tổ chức này, bao gồm World Travel Awards, World Golf Awards, World Cruise Awards, World Travel Tech Awards…Hoà Bình coi trọng việc phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực cho vùng DTTS, miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn.Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào các DTTS thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, nhiều cán bộ đảng viên, Người có uy tín trong vùng đồng bào các DTTS huyện vùng cao Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) đã có những cách “dân vận” sáng tạo, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự cho bản làng.Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Với tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 70%, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.Diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) rất lớn, đây được xem là tiềm năng, lợi thế để người dân sống nhờ rừng thêm cơ hội và điều kiện để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng. Việc khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719), có ý nghĩa quan trọng, để người dân có thêm điều kiện phát huy giá trị kinh tế ổn định cuộc sống và phát triển bền vững từ rừng.
Từ chuyện giữ rừng
Muốn đến được nóc Ông Đến, phải đi qua 2 chiếc cầu treo bắt qua suối Trà Bói, vượt đường rừng với toàn dốc dựng đứng. Để không bị té ngã, mọi người phải dang 2 tay nắm vào thân cây rừng, còn chân thì phải mò mẫm từng mỏm đá nhích từng bước một. Với quãng đường chừng 4 km nhưng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Băng qua khỏi cánh rừng, trước mắt chúng tôi là một thung lũng, với những ngôi nhà sàn truyền thống nằm bên cánh đồng lúa xanh mơn mởn, xa xa là con suối nhỏ nước trong vắt… tạo nên khung cảnh bình yên và đẹp như một bức tranh. Người dân ở đây chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, là đã đến rừng phòng hộ. Cạnh cổng làng là cây quế cổ thụ được dân làng gìn giữ để bảo tồn nguồn giống quế bản địa.
Từ bao đời nay, người dân ở nóc Ông Đến luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Ngoài canh tác lúa nước, phát triển chăn nuôi trâu, bò, người dân còn chịu khó vào rừng để khai thác các sản vật dưới tán rừng như rau, măng rừng, mật ong, mây, các loại, dược liệu và xuống suối bắt ốc đá, cá niên. Cũng nhờ những sản vật từ rừng mà dân làng mới có tiền trang trải cuộc sống và cho con cái ăn học. Bởi vậy, đối với họ rừng giống như báu vật nên ra sức gìn giữ.
Rừng ở nóc Ông Đến có rất nhiều loại cây có giá trị như sến, bầu gió, chò, lim… luôn được người dân bảo vệ nghiêm ngặt. Già làng Hồ Xuân Đến (70 tuổi) chia sẻ: Mấy năm nay được mùa lúa nên bà con trong làng không thiếu gạo ăn. Trong rừng lại có nhiều lâm sản phụ và cây quế, giờ dân trong làng không còn lo “mùa giáp hạt”, làm mùa nắng để dành mùa mưa, nhiều người đã có của ăn của để.
“Trong kháng chiến, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Hòa bình, rừng cho người dân nguồn sống. Người dân ở đây rất biết ơn rừng nên ai cũng có ý thức bảo vệ rừng rất tốt. Vì thế, không có đối tượng xấu nào dám bén mảng vào rừng để khai thác gỗ”, già làng Hồ Xuân Đến cho hay.
Đến chuyện lo cho con em được đi học
Một chuyện rất đáng ghi nhận ở nóc Ông Đến, là tinh thần vượt khó của người dân, để con em được tiếp cận con chữ, hướng đến một tương lai tốt đẹp. Tuy sống biệt lập và việc đi lại còn rất khó khăn, nhưng tất cả những đứa trẻ ở nóc Ông Đến từ 4 tuổi trở lên đều được đưa xuống trung tâm xã để học. Những đứa trẻ học mầm non và tiểu học sẽ được ba mẹ đưa đến trường vào chiều Chủ nhật và đón về vào chiều thứ 6.
Để có điều kiện vừa làm kinh tế, vừa chăm con, những người có con trong độ tuổi đi học mầm non và tiểu học ở làng sẽ phân công, chia ca, mỗi người sẽ phụ trách một đêm để trông nom tất cả những đứa trẻ trong làng. Hầu hết người dân ở đây đều chung quan điểm: “Không phải ở trên núi là không biết chữ, mù kiến thức” nên bằng mọi giá phải cho con đi học. Đời ông, đời cha đã khổ, không thể để lớp trẻ khổ theo.
Ở nóc Ông Đến, gia đình chị Hồ Thị Kính được xem là “gia đình hiếu học” của làng, bởi cả 3 đứa con đều được đến trường. Trong đó, 2 đứa học cấp 3 và 1 đứa học lớp 9. Mỗi ngày, chị Kính đều vào rừng khai thác các sản vật từ rừng rồi đem xuống chân cầu treo để bán hoặc đổi thịt, cá, mắm, muối…
Ngày nào cũng vậy, có đổi món gì, thì chị cũng dành lại ít nhất 60 nghìn đồng để lo chi phí cho con ăn học. Trung bình mỗi tháng, chị Kính phải dành dụm 1,8 triệu đồng gửi xuống cho 2 con lớn nộp học phí và sinh hoạt, còn đứa nhỏ thì được Nhà nước lo. Chị Kính tâm sự: “Bây giờ muốn xin vào các nhà máy, công ty làm công nhân cũng phải có bằng tốt nghiệp THPT. Vì vậy, dù khổ đến mấy tôi cũng quyết không để con thiếu cái chữ”.
Còn gia đình chị Hồ Thị Trâm cũng có cùng chung suy nghĩ với chị Kính, nên quyết tâm cho con đi học đến nơi, đến chốn. Chị Trâm cho biết: 2 đứa con lớn đang học ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trà Bồng có thể tự lo, còn 1 đứa mới học lớp 2, còn nhỏ quá nên tối tôi phải thường xuyên xuống để lo cho con. Tuy vất vả, nhưng tôi hy vọng các con học đến nơi, đến chốn sau này tìm được việc làm ổn định là tôi vui rồi.
Và chuyện mong muốn được dời làng
Vì địa hình xa xôi, đi lại khó khăn nên người dân cũng muốn được dời làng đến nơi ở thuận tiện hơn. Nhưng vẫn còn nhiều tâm tư và trăn trở về tương lai phía trước. Đó là chuyện con em học hành ra làm sao, về khu tái định cư sinh sống thì có được cấp đất sản xuất không? Có được hỗ trợ tiền xây nhà, có được cấp điện thắp sáng, cấp nước sinh hoạt không?…
Ông Hồ Văn Thắng, một hộ dân nóc Ông Đến trải lòng: Thật lòng, bà con chúng tôi cũng muốn rời làng về xuôi, nhưng huyện phải hứa là chúng tôi về dưới đó thì phải giữ đúng lời hứa, đừng “bỏ rơi” bà con. Về dưới đó nhưng đất trên này vẫn phải cho bà con canh tác…
Về vấn đề này, từ năm 2022, lãnh đạo huyện Trà Bồng đã có một cuộc tiếp xúc với người dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, đồng thời giải đáp những trăn trở của người dân. Và 100% người dân nóc Ông Đến đồng ý rời làng. Lãnh đạo huyện cũng hứa với bà con bằng tất cả sự quyết tâm và trách nhiệm từ huyện đến xã sẽ xây dựng khu tái định cư, bảo đảm mọi điều kiện sẽ tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên vì nhiều lý do, đến nay việc xây dụng khu tái định cư vẫn chưa thực hiện được.
Chia tay người dân ở nóc Ông Đến khi mặt trời dần khuất bóng. Hoàng hôn đang dần phủ trùm lên những nóc nhà sàn. Người dân đang kéo nhau về sau một ngày vào rừng bẻ măng, hái rau và lột vỏ quế. Qua cách trò chuyện rôm rả của họ, chúng tôi hiểu rằng, người dân ở đây không thể sống thiếu rừng và cho dù có đến nơi ở mới thì những cánh rừng nơi đây vẫn là nguồn sống của họ.
Nguồn: https://baodantoc.vn/chuyen-o-thung-lung-noc-ong-den-1732413804307.htm