Khi tôi chia sẻ câu chuyện về việc “tự thấy mình tổn thương, tự thấy mình nhiễm bệnh”, nôm na là “tự thấy mình có vấn đề”, tôi đã nghĩ mình sẽ bị bạn bè phản ứng.
Người muốn chữa lành thật thì thường chọn an yên
Tôi sống ở Hội An nên được biết khá nhiều người nước ngoài, nhiều nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản…, quyết định đến Hội An sống trong thời gian dài mong để tìm sự an yên trong tâm hồn.
Họ bị áp lực về cuộc sống, công việc ở những nước công nghiệp; nhiều người bị hội chứng chiến tranh. Cũng có người tổn thương tâm lý do cú sốc gặp phải trong cuộc sống và đa phần là muốn tìm nơi tĩnh lặng, tự mình chiêm nghiệm, tách biệt hẳn với các mối quan hệ.
Và những người này thường sống rất lặng lẽ. Họ chọn đọc sách, thiền đạo, yoga; có người lại đi từ thiện, làm nông nghiệp tự cung tự cấp. Điểm chung của những người này là họ kín đáo, luôn mỉm cười chào đón tất cả mọi người xa lạ nơi họ tới sống.
Và tôi cũng ít thấy ai bộc lộ mục đích thật sự của họ khi chọn tới Hội An là chữa lành. Đơn giản, họ không muốn ai biết họ cô đơn, phiền muộn. Điều này khác với những người đang nói khá nhiều về “chữa lành” hiện nay trên mạng.
Vì sao gần đây chúng ta bỗng nghe thường xuyên hơn với hai từ “chữa lành”? Đặc biệt khá khó hiểu là tôi thấy những người trẻ lại có xu hướng “tìm an yên, có nhu cầu đi chữa lành” nhiều hơn.
Người có tâm bệnh, gặp cú sốc về tâm lý thì nhu cầu chữa lành là cần thiết. Nhưng rất lạ là có nhiều bạn tôi biết họ thậm chí chẳng có công việc, sống dựa vào cha mẹ, người thân. Nhưng lại thường xuyên tham gia các lớp như thiền đạo, các khóa yoga chữa lành.
Nhận diện đúng vấn đề mình mắc phải
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị vấn đề về tâm lý. Công việc mệt mỏi, áp lực từ kinh tế, tiền bạc, các mối quan hệ khiến mình đôi lúc mệt rã rời và muốn buông bỏ. Tôi không thể nào quên những năm tháng mới ra trường và đi làm. Mọi bầu trời mộng mơ về công việc sụp đổ khi tôi chạm tay vào thực tế.
Cấp trên la, cha mẹ ở quê quá kỳ vọng vào con. Còn tôi mang nỗi khổ tâm riêng nên không thể giãi bày. Ai ở quê ra mới biết nuôi một đứa con học đại học, cha mẹ vất vả cực khổ ra sao. Cho nên khi ra trường, con có áp lực trả ơn cha mẹ nặng lắm.
Cha mẹ không đòi hỏi gì, nhưng qua câu chuyện hàng ngày tôi biết họ đang rất cơ cực. Tôi luôn nói tốt, hoàn hảo về công việc, thu nhập của chính mình để cha mẹ ở quê vui lòng. Nhưng đó không hề là sự thật.
Có đợt tôi mệt quá, tự xin nghỉ phép rồi xách xe máy qua một làng đồng bào dân tộc tách biệt ở huyện Krong Pa, Gia Lai để nghỉ ngơi, tạm lánh mọi thứ một thời gian. Tôi khóc. Lần đầu tiên thấy mình yếu đuối.
Rồi tôi giật mình tỉnh ra rằng hóa ra mình đã yếu đuối. Mọi người vẫn sống tốt, vẫn đi qua mọi thứ. Mình đang “mất kết nối”, tức là mình đang đớn hèn, buông bỏ.
Tôi chạy xe về lại thành phố và tự thay đổi hoàn toàn. Tôi soát xét lại mọi thứ, xem mình sai chỗ nào, hay dở chỗ nào rồi tự quyết tâm khắc phục. Mọi thứ sáng sủa và tươi vui hơn sự ủ dột, yếu ớt khi xưa.
Tôi trở thành một người như hoàn toàn khác, nghĩ đơn giản hơn, can đảm hơn. Không giấu giếm cảm xúc, không tự thấy “sĩ diện hão huyền” về thu nhập cuộc sống chính mình mà có sao nói ra vậy.
Tôi đã đi qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, có vấn đề thực sự như vậy. Cách tôi chữa lành chính là tự mình làm bác sĩ cho mình. Tôi tự bảo rằng mình khổ từ nhỏ rồi, đi tới đây chẳng lẽ nản rồi bỏ cuộc. Cha mẹ ở quê còn vất vả, họ lao khổ cả đời, ông bà mình hết đánh Pháp lại đi chiến trường đánh Mỹ mà đâu có ai chữa lành cho đâu. Sao cháu họ lại yếu đuối thế.
Tôi không khuyến khích việc tự mình chữa lành cho mình. Nhưng mỗi người trẻ chúng ta cũng cần nhìn nhận chính xác vấn đề của mình.
Mỏi mệt, áp lực chỉ là một phần của cuộc sống. Thử thách chỉ làm giá trị thêm cho thành công, tô điểm thêm cho kết quả chứ không phải là cớ để mình buông xuôi, rồi đi chữa lành.
Cũng đừng coi “chữa lành” là thứ gì đó cao sang. Đơn giản bản chất của từ này là đi tìm liệu pháp điều trị một chứng tâm bệnh. Phàm có bệnh thì giấu, không muốn người khác biết để lo nghĩ, không ai muốn người khác thấy mình tiều tụy, yếu đuối. Chẳng ai lại đi khoe khoang làm gì.
Vậy chúng ta đang có thật sự “tổn thương” tâm bệnh tới mức phải hẹn nhau đi tìm nơi “chữa lành” không?
Bạn có khi nào có mong muốn được chữa lành? Theo bạn, những chia sẻ “muốn đi chữa lành” của bạn trẻ trên mạng xã hội chỉ để cho vui hay phản ánh mong muốn thật sự của họ? Mời bạn chia sẻ ý kiến về hòm mail [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.