Châu Âu và Biển Đông

Thứ Bảy, 11/9/2021| 8:01

Thêm tàu chiến tại vùng biển tranh chấp có thể gây bất ổn. Nhưng sự hiện diện của hải quân các quốc gia xa xôi cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng.

Vào thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha là những người châu Âu đầu tiên đi qua Biển Đông và để mắt đến hàng nghìn hòn đảo và đá trong vùng biển này. Cái thời hải quân các nước Châu Âu thống trị mặt biển Châu Á đã qua từ lâu, nhưng trong vài năm gần đây, các tàu chiến Châu Âu đã và đang hiện diện nhiều hơn trong khu vực. Với việc Trung Quốc quyết đoán hơn ở Biển Đông bằng yêu sách “đường lưỡi bò”, xây dựng các đảo nhan tạo và quấy rối các nước láng giềng, các quốc gia Châu Âu đã và đang xem xét lại chiến lược của họ.

Châu Âu và Biển Đông

 Khinh hạm Bayern khởi hành chuyến hải trình dài 6 tháng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có đi vào Biển Đông, từ ngày 2-8 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Đức

Châu Âu, ít nhất là các nước lục địa, phần lớn đã chọn trung lập trong tranh chấp Biển Đông, không đứng về Trung Quốc hay bất cứ nước Đông Nam Á nào có yêu sách ở vùng biển này. Tháng 4 nă nay, 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu đã ban hành một tuyên bố khẳng định căng thẳng ở Biển Đông “đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Việc Châu Âu điều chỉnh thái độ về vấn đề Biển Đông cho thấy một thay đổi, dù không đột ngột, nhưng rất đáng chú ý nếu so sánh với cách đây chỉ hơn một thập kỷ trước. Các hành vi hiếu chiến của Trung Quốc đang dẫn tới hệ quả là nước này ngày càng bị cô lập trong khu vực và hơn thế nữa. Trong khi Trung Quốc đang ngày một mạnh lên về mặt quân sự và kinh tế, thì nước này cũng ngày càng yếu đi ngoại giao và chính trị.

Việc hải quân các nước tham gia ngày một tăng vào vấn đề Biển Đông, ngược lại, giúp thúc đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Châu Âu với Mỹ.

Tuyên bố của EU có đoạn cảnh báo chống lại "bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” và kêu gọi "tất cả các bên" tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực theo đó đã bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc. Điều đáng chú ý là, Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.

Cũng trong tháng 4, Hội đồng châu Âu, cơ quan gồm bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên, đã thông qua Chiến lược hợp tác Ấn Độ-Thái Bình Dương. Văn bản này phản ánh hầu hết các lo ngại của Mỹ và các đồng minh, trong đó bao gồm Úc và Nhật Bản, phản đối các yêu sách quyết đoán của Trung Quốc. Việc điều chỉnh này rất có ý nghĩa. EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của các thành viên ASEAN với tổng số 313,6 tỉ Euro trong năm 2019. Quan trọng là, khối ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của EU – 189 tỉ Euro năm 2020 – và hầu hết thông thương bằng đường biển.

Châu Âu và Biển Đông

 Nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang thẳng tiến Biển Đông với một số tàu chiến hộ tống đã băng qua eo biển Singapore trưa 23-7 - Ảnh: hải quân Mỹ

Các nước EU sợ rằng việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải quân và tính quyết đoán có thể ảnh hưởng xấu tới tự do đi lại ở Biển Đông. Điều này không chỉ đe dọa thương mại và đầu tư ở Đông Nam Á mà còn ở các thị trường béo bở khác như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Người Châu Âu cũng đang theo dõi sát các dấu hiệu về khả năng Mỹ rút can dự khỏi khu vực – vốn dập dình suốt thời Tổng thống Trump khi Washington nêu khả năng rút quân khỏi các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các nước EU đều nhận thức được rằng chỉ có Mỹ mới có thể đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ - Thái Bình Dương nói chung. Để khích lệ Mỹ và các đồng minh khu vực của Mỹ giữ vững các quốc gia EU đang ngày càng sẵn sàng làm nhiều hơn nói.

Vừa rút khỏi EU, nước Anh từng là nhân tố quan trọng từ rất sớm. Bất chấp các cảnh báo của Trung Quốc, hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh và các tàu hộ tống mới đây đã đến Biển Đông. London cũng tuyên bố sẽ triển khai thường xuyên hai tàu chiến ở châu Á.

Bản thân Trung Quốc cũng là đồng minh lớn nhất của Mỹ trong mọi chiến lược kiềm chế. Các hành động của Bắc Kinh khiến nước này ngày một bị cô lập.

Là một cường quốc thường trú ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do có các vùng lãnh thổ nằm ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Phápđã và đang tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực. Vào tháng 2, một tàu ngầm hạt nhân và tàu hỗ trợ của Pháp đã đi qua eo biển Malacca và thăm Việt Nam. Tiếp đó vào tháng 5,Phápcử hai tàu chiến, một tàu sân bay trực thăng và một tàu khu trục nhỏ, tham gia tập trận chung với Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc. Lần đầu tiên sau hai thập kỷ,Đức cũng đã điều một tàu chiến đến khu vực.

Hải quân châu Âu gia tăng hiện diện ở Biển Đông lại có thể giúp củng cố mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Châu Âu với Hoa Kỳ. Nhưng nó cũng có thể khiến Trung Quốc tìm cách gửi thông điệp bằng cách khiêu khích một tàu chiến châu Âu – đối thủ dường như dễ bị tổn thương hơn về cả quân sự lẫn chính trị. Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp tàu EU và Trung Quốc đụng độ? 

Sự hiện diện của nhiều tàu chiến các nước EU, dù có thể không phải là yếu tố mang tính quyết định, cũng gửi đi một thông điệp rằng hành vi của Trung Quốc là mối lo ngại ngày càng lớn ở cấp độ toàn cầu.

Trung Quốc thường cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách kiềm chế và cô lập nước này, và đưa và một số bằng chứng cho cáo buộc ấy. Nhưng, chính Trung Quốc lại là đồng minh lớn nhất của Washington trong bất cứ chiến lược kiềm chế Trung Quốc Các hành động của Bắc Kinh đã khiến nước này ngày càng bị xa lánh, cô lập. Ngay cả các cựu cường quốc cũng đang trở lại các vùng biển xa để thể hiện lập trường./

Thu Hường (dịch theo Loro Horta)

Top