Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Mỹ về các ranh giới ở Biển Đông

Chủ nhật, 20/2/2022| 10:30

Thu hút không nhiều sự quan tâm nhưng có các hệ lụy pháp lý quốc tế quan trọng đó là báo cáo mới đây nhất của Mỹ nêu hoài nghi về tính hợp pháp của các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

Không giống và nổi đình đám như chương trình tự do hàng hải FONOPs với sự tham gia của nhiều tàu chiến Mỹ nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực này, Báo cáo số 150 về các ranh giới biển cho thấy Mỹ lần này vẫn sử dụng một ấn phẩm có bề dày truyền thống, căn cứ trên cơ sở luật pháp quốc tế để thể hiện quan điểm của nước này đối với vấn đề Biển Đông.

Báo cáo số 150 về các ranh giới biển và thực tiễn các quốc gia do Bộ ngoại giao Mỹ phát hành là bước đi mới trong hành trình dài của Mỹ và nhiều quốc gia, trong đó có Úc, hướng tới đích lý giải, bác bỏ yêu sách tràn lan của Trung Quốc ở Biển Đông. Lâu nay, Úc đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới các diễn biến trên Biển Đông - khu vực sống còn đối với lợi ích chiến lược của nước này. Úc cũng đã minh bạch lập trường quan điểm rằng các yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, gồm cả công hàm năm 2020 gửi lên Liên hợp quốc. Các hành động này cho thấy mong muốn, về phía Úc, ngăn chặn việc hình thành một tập quán luật quốc tế nào liên quan đến tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Mỹ về các ranh giới ở Biển Đông

 Mỹ gần đây đã có những động thái mạnh mẽ tại Biển Đông nhằm đáp lại những động thái hung hăng của Trung Quốc tại vùng biển quan trọng này.

Loạt báo cáo Ranh giới Biển của Bộ Ngoại giao Mỹ “nhằm xem xét các yêu sách/ lãnh hải của các quốc gia ven bờ và đánh giá sự phù hợp với luật pháp quốc tế”. Loạt báo cáo này bắt đầu từ năm 1970 và duy trì suốt 50 năm qua. Dù thực hiện dưới quan điểm của Mỹ, các báo cáo được đánh giá khá khách quan, bao gồm cả ý kiến của nhiều quốc gia đồng mình hoặc không liên minh với Mỹ. Báo cáo này thể hiện quan điểm chính thức của Mỹ trước thực tiễn áp dụng luật quốc tế và yêu sách biển của các nước. Mỗi báo cáo đều có được thực hiện chi tiết, kỹ luật ở mức cao.

Dù chưa gia nhập UNCLOS 1982, Mỹ đánh giá phần lớn Công ước là tập quán luật quốc tế và là nền móng cho hầu hết luật pháp về biển của Mỹ. Từ năm 1982, Báo cáo về Ranh giới trên biển đã cơ bản dựa trên cách hiểu của Mỹ đối với Công ước 1982 và loạt báo cáo có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của luật quốc tế mang tính tập quán và hiểu biết rõ hơn về lập trường của Washington đối với vấn đề pháp lý biển nhất định.

Báo cáo số 150 về Ranh giới trên biển giám định yêu sách của Trung Quốc và dành quan tâm đặc biệt tới lập trường của Trung Quốc có thể phái sinh ra các đường nhân tạo quanh các đảo nước này yêu sách ở Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Để tạo ra các yêu sách này, Trung Quốc đang khẳng định quyết liệt rằng các đảo đó được hưởng quy chế quần đảo giống như Indonesia, Philipin hay Fiji và được phép vẽ đường cơ sở quần đảo mở rộng. Mặc dù Trung Quốc không phải là quốc gia quần đảo (quốc gia nằm trên một hoặc một số quần đảo), Trung Quốc nhắc đi nhắc lại rằng việc nước này có quyền vẽ các đường tương đương với đường cơ sở quần đảo quanh các thực thể mà họ có yêu sách ở Biển Đông bởi dưới quan điểm của Trung Quốc, điêu này phản ảnh phù hợp với tập quán luật quốc tế.

Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Mỹ về các ranh giới ở Biển Đông

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của hải quân Mỹ - Ảnh: HẠM ĐỘI 7 

Báo cáo 150 Ranh giới trên biển đã vô hiệu yêu sách đó dựa trên các thực tiễn áp dụng tại các nước ở các lục địa như Argentina, Úc, Brazil, Chile, Colombia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Na uy, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Việt Nam và Yemen. Úc vẽ đường cơ sở quanh các đảo ngoài khoai như Nhóm đảo Furneaux ở eo biển Bass,  Houtman Abrolhos ngoài khơi Tây Úc, đảo Macquarie và các đảo lân cận ở Nam Đại Dương được đánh giá chặt chẽ. Kết luận đạt được là “Thực hành vẽ đường cơ sở thẳng của Úc không có khả năng gây nguy cơ hình thành tập quán quốc tế khác với các quy định của Công ước đối với các đảo ngoài khơi”.

Báo cáo là bổ sung mới nhất cho các nỗ lực của Mỹ vạch rõ các hành vi Mỹ coi là không phù hợp với luật pháp quốc tế”. Các quốc gia có lợi ích ở Biển Đông cần có trách nhiệm phản đối các yêu sách, như của Trung Quốc, vì chúng có thể phương hại tới sự ổn định của khu vực thông qua việc yêu sách đối với các thực thể trenebiener và các vùng nước rõ ràng không phù hợp với luật quốc tế.

Báo cáo số 150 Các ranh giới biển và Thực tiễn ở các quốc gia có ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, Báo cáo cung cấp một cách đánh giá toàn diện về thực hành của các quóc gia liên quan đến với xác định đường cơ sở quanh các quần đảo ngoài khơi của các quốc gia không không phải quốc gia quần đảo và chỉ ra rằng các nước đều không sử dụng phương pháp mà Trung QUốc đã dùng trong trường hợp đòi yêu sách ở Biển Đông.

Hai là, Báo cáo cung cấp một phân tích và chấp thuận chính thức của Mỹ đối với một số yêu sách trên biển trước đây còn có vấn đề nghi vấn. Mỹ đã áp dụng cách ứng phó đa chiều trước cái mà nước này coi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Chương trình FONOPs vẫn là một trong ưu tiên hàng đầu trong các cách ứng phó đó nhưng báo cáo mới nhất về các Ranh giới biển cho thấy là sự tiếp tục cách ứng phó thông qua các phân tích thận trọng và kỹ lưỡng về thực tiễn áp dụng luật mang tính nhà nước nhằm gây phương hại luật pháp quốc tế./.

Thu Hường dịch

Top