Ngày xưa, ở một gia đình nọ có sáu anh em đều còn nhỏ, một hôm các anh em trong nhà tranh nhau phần cơm cháy. Em trai thứ hai không được phần nên bất mãn bỏ nhà đi vào rừng để tìm thức ăn khác. Đi đến khi trời vừa sẩm tối, em bé nhìn xa về phía rẫy có một cái chòi nhỏ, rồi em đi đến và ngủ lại ở đó. Sáng sớm hôm sau, em tiếp tục đi vào rừng và đến chiều cũng quay về cái chòi nhỏ và ngủ lại ở đó.
Mấy ngày liên tiếp, ngày nào cũng vậy. Một hôm khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây gạo, hai ông bà đi thăm rẫy, bước vào chòi ngạc nhiên thấy cửa mở mà đồ đạc không mất. Ngày nào ông bà cũng quan sát đều thấy vậy. Có hôm ông bà để lại đồ ăn nước uống thì bị ăn hết. Thấy vậy hai ông bà nghĩ ra cách để canh, cơm, thịt gà, thịt lợn và rượu cần rót sẵn trong bầu. Tối đến, em bé trai trở lại chòi thấy có nhiều đồ ăn ngon, em ăn xong rồi lại lấy bầu rượu ra uống. Ăn uống no say, em lấy cái nia khiêng lúa, phủ trên mình rồi nằm ngủ, đến sáng rồi mà vẫn còn ngủ say. Hai ông bà vẫn đi rẫy như mọi lần, thấy cửa chòi vẫn mở, đồ ăn uống hết sạch, rồi ông bà lật tung cái nia thấy có cháu trai khỏe mạnh đang nằm ngủ, nhận đem về làm con nuôi. Hai ông bà rất mừng, hỏi tên cháu biết là tên Piêng và chỉ mong cháu ngoan và siêng năng là được. Piêng cũng hỏi tên của ông bà, ông cười và nói tên thường gọi của ông bà là “un tjơ ao trân”.
Một năm sau, em Piêng lớn hơn, ông bà bảo cháu đi chăn trâu. Piêng rất mừng, ông bà dặn dò cháu chỉ chăn trâu ở dưới nguồn nước mà không được chăn ở đầu nguồn nước. Vì ở đó rất nguy hiểm, cứ mỗi năm đến ngày hẹn là dân làng trong bon này phải cúng một cô gái xinh đẹp cho một con rồng từ trên trời giáng xuống. Nếu không nó sẽ giết hại cả bon làng. Cháu trai vâng lời ông bà và ngày nào cũng chăn trâu ở dưới nguồn nước.
Một hôm em lại chăn trâu trên đầu nguồn nước để thử xem thế nào! Có một con trâu trong đàn ngoảnh đầu ăn cỏ theo hướng khác đàn, em nhặt một hòn đá nhỏ màu trắng ném trúng trâu, trâu chết ngay tại chỗ. Piêng rất buồn và lo sợ ông bà rầy la. Piêng để lại trâu chết và lùa đàn trâu về nhà và mang hòn đá đem cất vào hủ ở trên chòi lúa, rồi đi nằm nghỉ. Hai ông bà đi làm vừa về đến nhà thấy cửa mở, nhà im lặng mà Piêng thì đi nằm sớm. Hai ông bà lo lắng, hỏi cháu có việc gì xảy ra. Cháu trai kể hết sự việc đã làm chết trâu, rồi xin lỗi mong ông bà tha thứ. Ông bà thương cháu như thương con mình, động viên an ủi nó, rồi cùng nhiều người trong bon đi khiêng trâu về làm thịt chia cho dân làng trong bon cùng ăn. Ba ngày sau ông hỏi Piêng:
– Cháu biết hòn đá đó ở đâu, chỉ cho ông xem?
Cháu trai vâng lời leo lên chòi lúa, thò tay vào hủ lấy ra hòn đá đem cho ông xem. Ông bảo cháu:
– Ngày mai cháu đi lấy củi mang về để ghè hòn đá.
Hai ông cháu đem hòn đá ra ghè cho đến bảy ngày mới thành một cái đao bằng đá rất sắc, rồi ông làm thêm một cái vỏ đao bằng da rất đẹp, xỏ vừa cái đao. Ông cho cháu cái đao và cả vỏ đạo và bảo phải cất giữ nó cẩn thận.
Đã gần đến ngày hẹn dân làng trong bon phải cống nộp cô gái đẹp cho rồng. Dân làng tập trung đến đầu nguồn nước làm một cái lều nhỏ và đem nhốt cô gái đẹp vào trong lều. Cô gái ngồi một chỗ đẹp như bụi cây nứa đầu dốc. Xong rồi mọi người ra về, đợi ngày rồng đến để ăn thịt cô gái. Piêng xin ông bà mang đao của mình ra đi để giết chết con rồng, cứu sống cô gái xinh đẹp kia. Đến nơi chàng Piêng hỏi cô gái:
– Còn mấy ngày nữa con rồng sẽ ăn thịt cô?
Cô gái trả lời:
– Chỉ còn hai ngày nữa thôi!
Piêng nói:
– Tôi sẽ giết nó!
– Chàng ơi! Con rồng này to lắm, nó hung dữ chàng không thể đánh lại được, chàng cứ về đi, nếu không chàng cũng sẽ chết.
Piêng trả lời dứt khoát với nàng:
– Tôi sẽ giết nó bằng được, tôi không dễ dàng chết được, nếu chết tôi sẽ chết cùng với nàng.
Nàng động lòng rơi nước mắt khuyên chàng:
– Chàng hãy về đi! Chàng không thể đánh nổi đâu, em phải chết thôi chàng ạ!
Chàng Piêng nghe nói càng thương cảm, nên quả quyết một mực với nàng:
– Cứ mỗi năm dân làng phải cống cho nó ăn một cô gái xinh đẹp như em đó! Em là người thứ 7 trong bon này, ta liều với nó chết cũng được.
Đến ngày thứ hai đúng như lời cô gái đã nói, rồng từ trên trời giáng xuống làm cho dân làng trong bon phải sợ hãi kinh hoàng. Rồng bay đến cái lều, hỏi cô gái:
– Sao ta ngửi có mùi lạ?
Cô gái trả lời:
– Nếu ngươi muốn ăn thịt ta thì hãy vào lều!
Lúc đó Piêng đã sẵn sàng đứng ẩn nấp một bên cửa lều. Cô gái tiếp tục nói với rồng:
– Cứ vào mà ăn thịt ta! Có ai đâu, ta chỉ chờ đường chết.
Rồi rồng vừa ló đầu vào cửa lều, lập tức Piêng vung đao chặt đứt đầu rồng, rồng gào thét lên dữ dội, làm trời đất tối tăm. Chàng Piêng tiếp tục chặt thân mình rồng thành 7 khúc. Giết rồng xong, Piêng cầm đao đi về nhà nằm ngủ, bỏ quên lại cái vỏ đao. Dân làng trong bon đến xem mà không ai biết được người nào đã cứu được cô gái xinh đẹp. Già làng trong bon huy động dân làng, ai có đao phải đem đến thử xỏ vào vỏ đao, nhưng không có đao của ai xỏ vừa vỏ đao. Các già làng tuyên bố trong làng thanh niên nào có đao xỏ vừa vỏ đao thì người đó được làm chồng cô gái xinh đẹp này.
Trong bon có nhiều thanh niên đem đao đến để thử, nhưng đều không vừa. Già làng bèn cử người đi tìm cho ra cái đao đó, tìm nhiều lần khắp nơi trong bon mới thấy có một gia đình có người tên Piêng cũng có đao, nhưng chưa được xỏ thử vào vỏ đao kia. Già làng bảo hãy kêu người đó mang đao đến thử xem có vừa vỏ đao hay không? Piêng từ chối, nhưng cuối cùng Piêng cũng phải mang đao ra thử. Đao của Piêng vừa khớp với vỏ đao. Già làng vui vẻ tuyên bố cô gái xinh đẹp này là vợ của chàng Piêng. Rồi hai vợ chồng chàng Piêng sống bên nhau như đũa bếp với nồi.
Từ đó dân làng trở lại cuộc sống bình yên, không còn phải cống nộp mạng người sống cho con rồng, vì chàng Piêng có đao sắc đã giết chết nó rồi.