Tốt nghiệp trường sĩ quan, Hoàng nghĩ, mình còn trẻ nên công tác ở đâu cũng được. Thế nên dù quê ở miền Trung nhưng Hoàng vào nhận nhiệm vụ ở Tây Nguyên với tâm trạng vui vẻ. Trở ngại lớn nhất đối với Hoàng là cha mẹ đã có tuổi, mỗi bận về thăm nhà thì anh phải cơ động quãng đường khá xa.
Vừa qua, sau khi kết thúc giai đoạn huấn luyện 1, Hoàng rà soát thấy công việc mình phụ trách cũng khá ổn nên đăng ký nghỉ phép. Mẫu giấy xin nghỉ phép cơ quan chính trị đã cấp, Hoàng đang định ghi địa chỉ nghỉ phép ở quê thì nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân mời dự đám cưới ở tận miền Tây. Hoàng đắn đo: Nếu không vào dự thì chắc cũng khó có cơ hội hàn huyên bạn bè một thuở. Hơn nữa, Hoàng cũng ao ước được đến miền Tây. Còn về quê thì năm nào chả đi…
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Nghĩ vậy, Hoàng liền hỏi địa chỉ của cô bạn và đăng ký nghỉ phép theo địa chỉ ấy. Để việc đăng ký nghỉ phép được trót lọt, Hoàng gọi điện cho Sơn-người bạn đồng hương đang làm trợ lý của Ban Chính trị trung đoàn: “Sơn này, năm nay tôi có việc ở miền Tây nên đăng ký nghỉ phép vào trong ấy. Khi làm giấy nghỉ phép, quê nhớ xếp giấy của tôi vào giữa tập giấy phép nhé. Thủ trưởng khi ký giấy phép sẽ không để ý đâu. Việc này chỉ có tôi với quê biết thôi nhé…”. Nể bạn, Sơn làm đúng như lời Hoàng dặn và giấy phép của Hoàng đã được Chủ nhiệm Chính trị ký duyệt theo ủy quyền của Chính ủy trung đoàn.
Ngày hôm sau, lúc Hoàng xin ra ngoài doanh trại để mua quà Tây Nguyên mang vào miền Tây tặng bạn thì nhận được điện của Sơn, nói là lên gặp Chính ủy trung đoàn. Hoàng hơi chột dạ. Hay là Chính ủy đã biết việc mình đăng ký nghỉ phép sai địa chỉ? Lên phòng làm việc của Chính ủy, Hoàng đã thấy thủ trưởng ngồi đợi:
– Hoàng nghỉ phép đợt này, đơn vị muốn nhờ cậu một việc. Đơn vị ta có chiến sĩ Hà Hữu Nghĩa ở Đại đội 5, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trung đoàn quyết định hỗ trợ, giúp đỡ. Chiến sĩ Nghĩa cùng quê với cậu nên chỉ huy trung đoàn nhờ cậu cầm số tiền anh em trong đơn vị đã quyên góp, chuyển tận tay bố mẹ Nghĩa, đồng thời chuyển thư thăm hỏi của đơn vị tới gia đình Nghĩa nhé!
Nghe đến đây, Hoàng chợt ngẩn mặt ra. Thôi chết, giấy nghỉ phép thì đã đăng ký đi miền Tây, vé xe cũng đã đặt rồi. Bây giờ Chính ủy trực tiếp giao một nhiệm vụ rất ý nghĩa mà không thể từ chối. Hoàng ấp úng: “Dạ, dạ…! Báo cáo Chính ủy, tôi… tôi…”, rồi đành thành thật kể lại đầu đuôi sự việc, nhận lỗi với Chính ủy và Chủ nhiệm Chính trị, đồng thời đề nghị thủ trưởng cho sửa địa chỉ trong giấy nghỉ phép để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao.
Nghe Hoàng kể xong, Chính ủy trung đoàn bảo: “Cậu nhận ra lỗi là tốt. Tuy nhiên vẫn phải tự kiểm điểm bản thân. Quê cậu ở xa, mỗi năm thường chỉ một lần nghỉ phép thăm cha mẹ, người thân nên cần ưu tiên cao nhất về thăm gia đình; còn bạn bè thì có thể nói họ thông cảm, chắc cũng không ai trách cứ gì đâu. Cậu là chỉ huy một đơn vị thì cần phải có sự gương mẫu nữa, thế mới giáo dục được cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, phải không nào? Thôi, cậu về chuẩn bị đi phép cho an toàn nhé!”.
Chính ủy nói rất nhẹ nhàng mà Hoàng thấy ngại vô cùng.
TRẦN VŨ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.