Việc khuyến khích người dân lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, vai trò của những gia đình văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất quan trọng.
Xóm Khuổi Chủ, xã Thượng Hà (Bảo Lạc) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Trước đây, người Sán Chỉ có quan niệm trọng nam khinh nữ, những cô gái khi làm dâu trong nhà người Sán Chỉ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định, phép tắc như không được ngồi cùng mâm, uống chung ấm trà với bố chồng. Bên cạnh đó, họ còn tần tảo với công việc gia đình từ sáng đến tối mịt. Những tập quán này truyền qua nhiều đời, khiến người phụ nữ tự ti và mất đi vị thế trong gia đình và xã hội.
Chị Phón Thị Chằm (sinh năm 1991), xóm Khuổi Chủ chia sẻ: Nhận thấy rõ những quan niệm, hủ tục ngày càng trói buộc phụ nữ dân tộc thiểu số, ngay từ khi lập gia đình, tôi từng bước thay đổi cách nghĩ, nếp sống, quan điểm trong chính gia đình mình. Trong bữa cơm gia đình hoặc đi làm, tôi thường xuyên chia sẻ với các thành viên những câu chuyện gần gũi về hạnh phúc, sự bình đẳng giữa nam nữ và hậu quả của các hủ tục lạc hậu. Khi gia đình loại bỏ được những suy nghĩ lạc hậu, cùng với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên kinh tế gia đình tôi khá đầy đủ, hai con được đi học. Tôi rất tự hào vì chồng tôi biết quan tâm, chăm lo cho gia đình, ngoài thời gian lao động trên nương, anh phụ giúp việc nhà, tạo điều kiện cho tôi tham gia các hoạt động đoàn thể.
Gia đình anh chị Quan Thị Vui (sinh năm 1981) và Hứa Văn Thủy (sinh năm 1977) là gia đình tiêu biểu ở xóm Khau Dề, xã Thái Sơn (Bảo Lâm). Hai anh chị là giáo viên Trường Tiểu học Bản Là, xã Thái Sơn. Kết hôn gần 20 năm, anh chị có con gái lớn đang học Trường Đại học Sư phạm, con gái thứ 2 học lớp 10.
Là một trong số ít gia đình là người Tày, Nùng sinh sống trong vùng đồng bào Mông, những năm qua, gia đình anh Thủy, chị Vui là hình mẫu để đồng bào Mông học tập và làm theo trong việc nuôi dạy con, phát triển kinh tế, đi đầu về công tác tuyên truyền người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu.
Chị Vui cho biết: Trước đây, đồng bào Mông ở Khau Dề có những tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, đặc biệt là tình trạng tảo hôn. Vì vậy, sau những giờ lên lớp, tôi thường xuyên nói chuyện và khuyến khích bà con tạo điều kiện cho con em đến tuổi được đi học, không lấy vợ, lấy chồng sớm. Gia đình tôi là những người đầu tiên ở Khau Dề thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Sinh hai con gái, vợ chồng tôi dừng lại để nuôi dạy con ăn học cho tốt…
Anh Hứa Văn Thủy hiện là Bí thư Chi bộ xóm Khau Dề. Thời gian qua, anh cùng chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền để đồng bào Mông ở Khau Dề không nghe, không làm theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; tập trung phát triển kinh tế; tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…
Để xóa bỏ dần tập tục lạc hậu, tình trạng bạo lực trong những gia đình vùng cao nói riêng và toàn tỉnh nói chung, thời gian tới, ngành văn hóa tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản về thực hiện tốt công tác gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em; lồng ghép nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.
Đến nay, tình trạng bạo lực gia đình, trọng nam, khinh nữ, phân biệt đối xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt, số vụ bạo lực gia đình giảm dần qua các năm (năm 2021 có 67 vụ, năm 2022 giảm còn 52 vụ); tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng từ 85% năm 2021 lên 88% năm 2022…
Đăng Hiếu