Bạn có hình dung tôi đã tồn tại hàng ngàn năm trong lớp cỏ cây hoang dại? Bỗng một ngày nào đó tôi trở thành rau, rồi biến thành trà. Lạc tiên là tên gọi nghe âm hưởng “Hoa Đà” thay vì gọi tôi là nhãn lồng, chùm bao, dây lưới, mấm nêm…
Chị Đoàn Thị Hồng Thắm.
1. Có lẽ danh pháp khoa học Passifloraceae mới tách lớp tôi khỏi nguồn gốc hoang dại bước vào thế giới dược liệu. Tôi cũng thấy anh chàng tía tô, vừa tím vừa xanh hay anh tần dày lá xù xì, chị diếp cá khép nép dưới những tầng cây hoặc như anh củ gừng, chú đinh lăng, chị sả chanh… ai nấy bỗng biến thành trà “cháy hàng” trong thời đại dịch COVID-19.
Rau mà thành trà được à?
Ðâu có ai dè trà là sự huyền diệu – thay đổi số phận sáng tươi chiều héo – định dạng cho một cuộc chơi mới trên thương trường – thay đổi tập quán từ ăn rau sang uống trà.
Người ta lại nói người Trung Hoa biết tới trà 2500 năm trước công nguyên – cách thưởng trà được biết đến với quy ước “hồi lễ” hay “khấu chỉ lễ”. Vậy còn những bộ tách uống trà được trang trí tinh tế, những món ăn kèm khi uống trà của người Anh nói lên điều gì?
Thì ra, trà không thể chỉ đo mốc thời gian phát hiện và cách sử dụng, còn phải tính cả cách tạo ra giá trị và phong thái thưởng trà.
Vậy mà, người ta nói “Hãy vô siêu thị mà coi trà của Tích Lan, Anh Quốc, Ðài Loan, Trung Quốc – nào là trà đỏ, trà đen, trà xanh… với đủ thứ tên tuổi. Ðài Loan có trà Oolong, Nhật Bản thì Matcha – Trà đạo công kỹ phát sốt… danh trà luôn gắn với những câu chuyện huyền thoại”.
Liệu trà rau có thể kình lại những dòng trà – diện mạo Công – Hầu – Bá – Tử – Nam, chễm chệ trên quầy kệ với những màu đen, đỏ hay dương dương tự đắc trong khai trà buổi xế chiều của những tay sành điệu ở xứ sương mù.
Không có gì phải run rẩy bởi tôi là dược trà, tôi chọn cách bước vào cuộc sống của những người cần một giấc ngủ ngon, nhu cầu muốn tự chữa lành với những stress thời công nghiệp… Sự xuất hiện của chúng tôi là chiến thuật thay thế, một trong những phương pháp được doanh nhân dùng làm công cụ kích hoạt sáng tạo mang tên Scamper(*).
Rau lành tốt cho sức khỏe, từ chín – mười ngàn năm trước, con người đã phát hiện mang tính đột phá trong khẩu phần ăn nhiều dinh dưỡng từ rau gắn với từng bước tiến hóa của nhân loại. Cũng chừng ấy thời gian, con người biết làm nông, kết thúc giai đoạn mông muội. Phát hiện lợi ích từ rau giống như vén bức màn đen tối để bước vào kỷ nguyên ánh sáng.
Trước đó, ngay cả Adam và Eva cũng chỉ biết tới trái (quả) – và đó là trái cấm.
“Vita” theo tiếng Latin có nghĩa là “sự sống” và “amine” là thành phần hóa học cần thiết cho sự sống. Vitamin lên ngôi nhờ những phát hiện tinh tế giữa sự sống và cái chết trong nhiều câu chuyện lâm li, bi đát. Sách xưa kể rằng, đoàn thám hiểm do Jacques Cartier dẫn 110 thủy thủ rời cảng Saint Malo trên bờ biển Manche, miền Bắc nước Pháp, tìm đường đến châu Á (tháng 5-1534) – suýt chết vì những triệu chứng đáng sợ.
John Woodall, người của công ty Ðông Ấn đã ghi chép: “Nhiều thủy thủ trên tàu bị bệnh nướu (lợi), răng chảy máu, phù chi, nổi mẩn và ngứa khắp người. Sau khi uống nước rau tươi và hoa quả thì khỏi bệnh”.
Năm 1747, trong chuyến hải hành trên tàu Salisbury, bác sĩ James Lind thuộc hải quân Anh ghi lại: “Những thủy thủ đi biển lâu ngày luôn bị bệnh scorbut do chế độ ăn thiếu rau quả tươi”.
Năm 1753, James Lind viết sách thông báo hiện tượng này, nhưng 42 năm sau khi ông qua đời (năm 1795), Hải quân Anh mới ban hành những quy định về chế độ ăn rau quả tươi trên tàu biển.
Dù cho rau giàu vitamin cỡ nào thì không ai kiên nhẫn nhai ngày này qua ngày khác, vài trăm gram rau mỗi bữa ăn. Vì vậy cô chủ nhỏ đã nghĩ ra cách làm trà theo một phương pháp không cặn lắng. Dĩ nhiên một muỗng trà có thể tương đương cả trăm gram rau nguyên liệu.
2. Ðó là người hào sảng chính gốc dân châu thổ. Tôi tin vào cách đón khách mộc mạc thuần thành ấy khi những người bạn chủ thể OCOP 20-30 người từ An Giang tới. Có đến 3-4 lần trong 2-3 tháng liền như vậy. Trong số họ có người cũng làm trà từ rau, từ trái nhàu, từ nấm hay củ đinh lăng…
Cô chủ làm dược trà cứ móc “ruột để ngoài da”, thậm chí còn sẵn sàng làm giùm những mẻ thử nghiệm – coi như đó là niềm vui của những người cùng hội, cùng thuyền với dược trà.
Sáng tinh mơ, cô chủ nhỏ chạy một mạch ra chợ mua chuối sáp, bánh bò, khoai lang, bắp nấu bày ra dĩa để khách tới có thể vừa thưởng trà vừa nhấm nháp hương vị quê nhà, trò chuyện từ trồng rau có kiểm soát cho tới truy xuất nguồn gốc để làm dược trà. Rồi thì từ rau tới chuyện cất dầu, làm nhang với bao nhiêu loại thảo dược như con suối tí tách chảy thành dòng.
Chẳng cần giấu diếm gì! Giấu nghề chẳng ích gì trong thời buổi công nghệ lên ngôi. “Chẳng phải người Thái từng bán dầu thảo dược và nhiều người Việt Nam ta đã mê tít mua về làm quà đó sao?” – cô chủ nhỏ nói.
“Làm dầu – không khó” là cách thức tỉnh. “Có khi nào anh chị bỏ ra “ 2 đô” để chính mình làm ra dầu y như người Thái? Nếu chưa bao giờ làm thì đây, các loại thảo dược có sẵn, muốn mùi gì thì cứ lấy từng loại bỏ vô ống. Dùng cối, chày cà mấy món này cho tới khi nào thành nước thì rót vào ống, đóng nút thành chai dầu kiểu Thái. Bây giờ, trong tay anh chị là chai dầu do chính mình làm ra. Nó có giống mùi dầu Thái không? Giống? Ðúng rồi, dầu Thái cũng làm theo cách này”. “Vậy, có phải làm dầu không khó?” – cô chủ hỏi tôi.
Mọi người cười khì, nhưng điều kỳ diệu ấy không có tuổi thọ ở xứ mình chỉ vì người mình quen suy nghĩ “người ta làm được thì mình cũng làm được”; và chính cái sự quá giống nhau trở thành phim hành động “sát phạt” trên từng cây số, huynh đệ tương tàn vì giá rẻ như bèo, làm giả… để hạ đối phương – chính là anh em nhà mình.
Kinh doanh mà suy nghĩ “sao chép thật giống nhau, giá mình rẻ hơn là hắn chết” thì thật là thảm họa.
Chia sẻ cùng các bạn là chủ thể OCOP từ An Giang.
3. Là tác giả của kẹo ngậm Eugica, nổi tiếng của Dược Hậu Giang. Rời vị trí làm thuê cho công ty lớn – nổi tiếng (hiện nay người Nhật mua cổ phần áp đảo), dược sĩ Ðoàn Thị Hồng Thắm khởi nghiệp với ý tưởng đa dạng hóa dược trà từ rau.
Sự am hiểu tài nguyên bản địa làm cho khát vọng tự chủ sáng tạo của người tí hon này tưởng chừng như vô tận.
Họa vô đơn chí! Có lẽ, điều mà tôi nhìn thấy chính là “tinh thần khởi nghiệp” tụt áp sau khi xưởng làm trà phát cháy đúng vào hôm cô chủ nhỏ về quê giỗ cha.
Vốn liếng tiêu theo khói, cuộc hóa kiếp rau – trà của chúng tôi như chỉ mành treo chuông.
Thu lu ở khu trưng bày – may mắn lửa không lan tới – chúng tôi dõi theo từng bước chân nặng trịch đen nhẻm than tro của cô chủ nhỏ, lặng yên nghe hơi thở bị nén ở khúc quẹo nào đó trong thanh quản. Giá mà nó bật ra thành tiếng thở dài hay khóc thành tiếng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Có tiếng chuông điện thoại reo, có ai đó an ủi “của đi thay người” tạo cảm xúc thoáng qua. Những cuộc gọi chia sẻ nhiều hơn, cái xưởng ám khói vẫn chưa có cách khôi phục.
Chịu đựng một mình – liệu có bị gì không? Anh em trà rau ủ ê tự hỏi. Tôi có cảm giác, sức chịu đựng đã chạm tới đáy. Cô chủ phải trụ lại, đứng lên. Quả thật như vậy. Con nhà võ có khác, võ đạo rèn khí chất làm cho cô giỏi chịu đòn và có khi thấm đòn lại sáng ý hơn.
Tự thân chỉnh sửa lại những chiếc máy sống sót trong đám cháy, cái nào thực sự không thể cải sửa thì đành chịu.
“Chính chúng ta – Chính dược trà đã khiến cô chủ gan góc – vượt qua cơn sốc chưa từng có” – nhóm trà rau nói
với nhau.
Chuông điện thoại lại reo. Làn này, nhà phân phối đồng ý ứng trước tiền nhận hàng từ từ để nhanh chóng khôi phục hoạt động của Hygie & Panacée chứ không thể để dược trà tử mỵ.
Chị trà sả chanh – tác nhân hút hàng từ thời COVID-19 – chậm rãi nói: Dược trà là một phần, khí chất của người học võ khiến cô chủ cứng cỏi nhưng suy cho cùng thì hơi thở của sự sống chính là giải pháp tài chính hữu hiệu, có trước có sau của nhà phân phối.
À, há. Bằng chứng rõ nhất là máy móc tân trang hoặc máy mới trang bị – hệ thống vận hành trơn tru chỉ sau 1 tháng lấy lại tinh thần.
Cô chủ nói mọi việc bình thường trở lại với nhiều bài học nhớ đời. Và, phải làm gì đó để đời cũng sẽ nhớ mình.
4. Giáo sư Morihiko Hiramatsu có cách làm cho đời nhớ tới ông – “cha đẻ” – chương trình Nhất thôn – nhất phẩm (One Village – One Product) ở Nhật Bản từ những năm 70 thế kỷ trước.
Trong số những học trò giỏi nhất của ông là người Thái. Hiện nay, Thái Lan có trên 218.000 sản phẩm OTOP (One Tambon – One Product), còn Việt Nam học hỏi sau và đã chứng nhận được 14.000 sản phẩm OCOP (One Commune – One Product). Trong đó, Công ty Hygie & Panacée có 5 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm OCOP tiêu biểu ÐBSCL, 2 sản phẩm đang đăng ký 5 sao.
Thaifex Anuga Asia là tấm gương – không thần bí kiểu lâu đài hoang lạnh – ngược lại là những bí quyết nóng hổi hòa quyện trong công nghệ, kỹ năng, xu hướng và cô chủ nhỏ của tôi đã bắt đúng câu thần chú “úm ba là” bột. Mọi thứ được chế biến thành bột hòa tan, dễ sử dụng, dễ vận chuyển, rất tiện ích. Dược trà không cặn lắng – “Wow” – một sự trùng hợp ngẫu nhiên lý thú biết chừng nào.
Doanh nhân Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Trung Quốc và đặc biệt người Thái vốn tinh tế trong cách khai thác tài nguyên bản địa theo công nghệ thích ứng thừa nhận “quá bất ngờ trước những sản phẩm dược trà từ rau của bạn”.
Câu thần chú thứ hai ẩn trong những hoạt chất lợi khuẩn đường ruột. Thật màu nhiệm khi những suy nghĩ chưa bao giờ được bật mí lại trùng khớp đến khó tin. Rất may, phần xác mỗi sản phẩm đồng dạng ấy lại có sự khác biệt – rất cá tính – để tạo phần hồn lung linh dược trà.
Bạn đang nếm tách trà được làm từ rau có dược tính cao mang tên Hygie & Panacée. Ðó là tên hai cô con gái của vị thần sức Khỏe Asclepius trong thần thoại Hy Lạp.
Dược trà là sản phẩm có tính biểu tượng của lớp doanh nông trẻ ở Cần Thơ mang thông điệp huyền thoại nhưng lại gần gũi với những tính năng làm giảm những cơn đau quắt queo vì thống phong (Gout), có loại thanh lọc cơ thể hay như Lạc tiên – tâm sen, ru những cuồng phong giành lại giấc ngủ, lấy lại nét tươi xuân tinh tấn.
“Thanh xuân như một tách trà
Quay đi quẩn lại “mất bà” thanh xuân”.
Có ai đó hóm hỉnh nghêu ngao – Ai dè, trà đã len vào vần điệu ấy rồi còn gì.
———————–
(*) Scamper là chữ tắt của 7 yếu tố: Substitute (Thay thế), Combine (Kết hợp), Adapt (Thích nghi), Modify (Biến đổi), Put to another use (Sử dụng với mục đích khác), Eliminate (Loại bỏ), và Rearrange (Sắp xếp lại).
Bài, ảnh: CHÂU LAN
Nguồn: https://www.vietnam.vn/cantho/wp-content/uploads/2025/01/Duoc-tra-tu-thuat-Bao-Can-Tho-Online.html