Bạo lực học đường ngày càng trở thành chuyện lớn và như nhìn nhận của chuyên gia giáo dục – ThS. Bùi Khánh Nguyên, “ngăn chặn và hạn chế bạo lực học đường không thể là việc làm một sớm một chiều của riêng lẻ một ai, mà phải là sự bắt tay triệt để, tận tâm từ nhiều phía”.
Ngày 9/5, Trường THPT An Phúc đã có báo cáo gửi các cơ quan quản lý về sự việc một học sinh lớp 11 tử vong trên đường đi từ trường về nhà. Theo nhiều thông tin, do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, sáng 8/5, tại Trường THPT An Phúc, N.P.C (sinh năm 2005, học sinh lớp 12C6) đã dùng tay tát Đ.H.A.P (sinh năm 2006, trú tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, học sinh lớp 11B6) là bạn học cùng trường. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, N.P.C được bạn học chở về nhà. Khi C đi đến địa phận xóm 4, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, thì bị Đ.H.A.P cùng nhóm bạn 4 người, đều là học sinh Trường THPT An Phúc chặn lại đánh. Bị đánh, C đã lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm, đầu được mài nhọn để chống trả. Hậu quả làm Đ.H.A.P bị đâm vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Điều đau xót là bi kịch học đường tại trường An Phúc chỉ là một vụ việc mới nhất trong những vụ bạo lực học đường diễn tiến theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần với từ khóa “học sinh tử vong tại trường”, không khó để nhận diện những sự vụ bi kịch tương tự đã xảy ra. Đơn cử như vụ ngày 7/4/2023, một nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong ngay trong sân trường; một học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong nghi mâu thuẫn tình cảm tại Sóc Trăng…
Theo số liệu mới nhất của Bộ GD&ĐT cho thấy trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trung bình, cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11.000 học sinh có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau, cứ 9 trường có một trường có học sinh đánh nhau. Nghiêm trọng hơn, đối tượng phạm tội ngày càng có xu hướng trẻ hóa, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, hành vi bạo lực cũng ngày càng đa dạng hơn.
Theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục, hệ lụy gây nên bởi bạo lực học đường là khôn lường và khó có thể đong đếm. Đó không chỉ là bi kịch mất đi những sinh mạng ở tuổi còn xanh mà còn là những hệ quả khó có thể bù đắp được về mặt tinh thần.
Như nhìn nhận của Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Minh Loan – Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương: “Các tác hại liên quan đến cơ thể thì chúng ta có thể thấy ví dụ như bầm tím, gãy xương, chấn thương sọ não hay nặng hơn có thể tử vong. Ngoài các tổn thương về cơ thể, chúng tôi thấy hậu quả nặng nề và lâu dài hơn đó là các tổn thương về tinh thần. Có những trẻ từ chối không muốn đến trường nữa, nặng hơn có thể gây ra các rối loạn tâm thần, ví dụ các trường hợp trầm cảm, thậm chí có những bạn đã tự tử”.
Cũng theo bác sĩ Đỗ Minh Loan, những nạn nhân của bạo lực học đường có thể có xu hướng bạo lực người khác bởi học cách sử dụng bạo lực trong việc giải quyết vấn đề. Những vết tím bầm rồi cũng sẽ phai nhưng vết thương tâm lý thì chưa biết bao giờ mới có thể lành lặn. Chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang cũng cho rằng, một trong những nỗi ám ảnh của các em là bị cô lập, bị kỳ thị, và đặc biệt là việc bị dọa đánh hội đồng là một ám ảnh và tạo khủng hoảng tinh thần rất lớn.
Nhiều trường hợp học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực là vấn đề đáng báo động. Thực trạng là nghiêm trọng, hệ lụy là rõ ràng và khôn lường. Vấn đề lớn nhất còn lại được đặt ra vẫn là câu hỏi không hề mới: Làm sao để giảm thiểu bạo lực học đường?
Một câu hỏi không hề mới và cho tới nay vẫn chưa có được lời giải thoả đáng, cũng đủ cho thấy sự nan giải, phức tạp của vấn đề bạo lực học đường. Để có giải pháp thì phải nhìn nhận rõ nguyên nhân. Chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang cho rằng bạo lực học đường nảy sinh có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả yếu tố về tâm lý lứa tuổi. Lứa tuổi học sinh thích thể hiện, hiếu thắng, bốc đồng nên dễ nảy sinh những hành vi thiếu kiểm soát.
“Yếu tố thực sự theo tôi đến từ nhận thức về bạo lực, sự thấu hiểu – đồng cảm của các em học sinh với nhau, sự bức bối, căng thẳng từ cuộc sống, học tập đến ảnh hưởng của các phim hành động, của sự bức bối do lối sống, sinh hoạt. Đặc biệt là sự thiếu quan tâm, yêu thương, dạy dỗ từ người lớn….” – Chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang cho biết.
Là một người làm giáo dục, tiếp xúc hằng ngày với các em, thầy Huỳnh Thanh Phú – Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) từng cho rằng những vụ bạo lực học đường gần đây có tính chất càng tàn bạo, phản ánh một số vấn đề đáng lo ngại. Thứ nhất, tình trạng “sống ảo”, anh hùng bàn phím; muốn chứng tỏ mình thông qua những clip bạo lực. Thứ hai, là sự vô cảm, thiếu tình thương, của giới trẻ; khi biết thương yêu đoàn kết thì các em không thể hành xử cay nghiệt, gây thương tích cho bạn hoặc thờ ơ trước sự việc. Thứ ba, đây là hồi chuông báo động để ngành giáo dục cần nhìn lại giáo trình giảng dạy trong suốt thời gian dài đã luôn tập trung vào việc dạy chữ mà thiếu dạy làm người, hay nói cách khác là dạy kỹ năng sống cho các em.
Quan điểm của thầy Huỳnh Thanh Phú có lẽ không khác với góc nhìn của chuyên gia giáo dục ThS. Bùi Khánh Nguyên. Theo ông, “ngăn chặn và hạn chế bạo lực học đường không thể là việc làm một sớm một chiều của riêng lẻ một ai, mà phải là sự bắt tay triệt để, tận tâm từ nhiều phía”.
Ở đây, ngoài khía cạnh “từ nhiều phía”, nghĩa là sự vào cuộc đồng loạt của cả gia đình, nhà trường và xã hội, thiết nghĩ cần nhấn mạnh tới hai chữ “tận tâm”, tận tâm hơn nữa. Bởi với một vấn nạn với quá nhiều hệ luỵ khôn lường tới thế hệ trẻ như thế này, mọi sự qua loa, nói rồi để đấy, làm cho xong, làm chưa thực sự đến cùng và quyết liệt, thì hiệu quả sẽ vẫn là con số O.
Với ngành giáo dục, câu chuyện “việc dạy chữ mà thiếu dạy làm người, hay nói cách khác là dạy kỹ năng sống cho các em” cần phải được hiện thực hoá một cách cụ thể quyết liệt hơn nữa. Việc mới đây, Bộ GD&ĐT cho biết đã và đang thực hiện 7 giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, trong đó có việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường… có thể xem là những nỗ lực đáng trân trọng bước đầu.
Với các cơ quan chức năng, như nhìn nhận của ông Đinh Công Sỹ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội là việc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế tài xử lý đối với các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng; tăng cường năng lực ứng phó của các cơ quan chức năng trong việc kịp thời gỡ bỏ các thông tin xấu, thông tin độc hại trên mạng xã hội có thể gây ra các hành vi bạo lực học đường; cần xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, nhất là cơ chế chia sẻ thông tin đúng, thông tin kịp thời khi có dấu hiệu của vụ việc bạo lực học đường. Cá thể hóa trách nhiệm của các bên trong quá trình tiếp nhận, giải quyết vụ việc.
Và trong câu chuyện loại trừ bạo lực học đường, không thể thiếu sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình và nhà trường… Đặc biệt, là sự thấu hiểu, chia sẻ, gần gũi hơn nữa từ gia đình, từ những người làm cha làm mẹ. Nói như chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang, trẻ em cần được dạy dỗ cách tự phòng vệ, việc không thể dùng bạo lực để bắt nạt bạn bè, việc thấu hiểu và đồng cảm với người khác – điều này cần bắt đầu từ gia đình, sau đó mới tới nhà trường và xã hội.
Hay góc nhìn của Chuyên gia tâm lý Hoàng Trung Học thiết nghĩ cũng rất đáng được quan tâm: “Các bậc phụ huynh cần chú ý giáo dục nhận thức cho con trẻ hiểu rằng, nếu chúng vung nắm đấm với bạn, đó không phải là hành động của một “anh hùng”, mà là một hành vi bạo lực đáng bị lên án.
Ngược lại, nếu chúng thụ động chấp nhận hành vi bạo lực, chúng sẽ phải chịu đựng những thương tổn không đáng có. Chúng ta không tán thành việc con cái dùng bạo lực với người khác. Chúng ta cũng không cổ xúy việc dùng bạo lực để chế ngự bạo lực, nhưng cần dạy trẻ cách ứng phó tích cực. Đó là biết tự vệ, biết lên tiếng trước bạo lực thay vì chịu trận và trở thành nạn nhân”.
Nguyễn Hà