Quán không có tên cầu kỳ, chỉ đơn giản gọi luôn “Cà Phê Muối”, thế là đủ. Không phải “cơn sốt” hay “tạo trend” rộ lên như gần đây, mà vốn dĩ, cà phê muối đã có mặt ở Huế khoảng chục năm nay, điểm thêm nét độc đáo trong bức tranh ẩm thực cố đô.
Từ ngoài, phải qua lối đi nhỏ mới dẫn sâu vào trong quán. Mở ra trước mắt là không gian sân vườn nhỏ xinh, mát xanh rười rượi. Hầu như lúc nào tôi đến, cũng thấy đông khách. Đây vốn là nhà ở, chủ quán lấy đó bày luôn quán, nên đem lại không khí sân vườn (nhà) đích thực mà không phải cố tạo ra cho giống kiểu cà-phê-sân-vườn.
Tôi thích ngồi ngay khu vực góc chữ L của quán, vừa thoáng vừa sáng, nhìn qua lớp cửa kính là thấy ngay khoảng trời trong rợp bóng cây, lại được ngắm người ra vào đông vui, bên tai nghe tiếng răng, mô, chi, rứa đượm tình Huế.
Đến đây, không thể không thưởng thức cà phê muối. Một tách “gây thương nhớ” giá chỉ 15.000 đồng. Được biết, để pha chế, cần ít sữa đặc, sữa lên men và muối. Lớp bọt muối này có độ xôm xốp thanh nhẹ bồng bềnh vừa đủ, không mặn gắt mà cũng không béo mịn sánh đặc nặng nề. Kết hợp cà phê, khuấy đều lên, ta có ngay thức uống hấp dẫn, hòa quyện đủ vị beo béo, bùi bùi, đăng đắng, ngòn ngọt, mằn mặn, để lại hậu vị khó quên.
Góp phần tạo nên nét đặc trưng của tách cà phê muối ở đây còn là phin cà phê dọn ra phục vụ khách. Những chiếc phin nhôm không phải thật mới tinh sáng loáng, thậm chí hơi móp méo một tí, song lại đem đến cảm thức, trải nghiệm thú vị: nhẩn nha ngồi đợi những giọt cà phê đen sánh rịn từ từ nhỏ xuống. Giữa nhịp sống vội vã, phút ngồi thong thả bên phin cà phê kỳ thực cũng là một liệu pháp “chữa lành”.
Hãy đến Huế và Cà Phê Muối để cảm nhận.
(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).