(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Thói quen pha cà phê sớm, ngồi thưởng thức hương cà phê bên song cửa, ngắm nhìn màu hồng hồng trong màn sương, tịnh tâm đọc vài trang sách. Còn gì thú bằng khi bắt gặp cuốn sách hay.
Học cách chế trà của Nguyễn Tuân, tuy không cầu kỳ như: “Chén trà trong sương sớm”; Tìm đến xứ sở cà phê, đọc những trang viết của Đặng Lê Nguyên Vũ mà ngẫm lẽ sống ở đời khe khẽ hòa trong hương cà phê ngan ngát.
Uống trà mà không thấm được vị trà ngon, thưởng thức cà phê mà chưa đắm vào cảm giác miên man của hương cà phê thì làm sao biết được cái thú vui trà đạo.
Uống cà phê phải uống từ từ, nhấp từng ngụm, vị thấm đầu môi, ngai ngái vừa đắng vừa thơm biết loại cà phê gì mới sành điệu.
Pha cà phê cũng vậy. Trước, chọn loại cà phê mình thích. Đổ cà phê vào phin, ép chặt, rưới nước sôi vừa sấp mặt đế ép, chờ cà phê nở mới thêm nước vào. Cà phê nhỏ giọt, hương cà phê thoang thoảng mùi cà phê đặc hiệu.
Ngày mới cưới nhau, cuộc sống khó khăn, vợ chồng mở quán cà phê kiếm thêm thu nhập. Đêm đêm, ngồi rửa phin, sang chế cà phê, hương cà phê lẫn vào nụ cười thầm yêu của vợ. Nhìn vợ tay bưng tay dắt con thơ đon đả khách hàng mà lòng bồi hồi khôn tả.
Thấu được cái vất vả của cô hàng cà phê con nhỏ, nhiều khách quen, tự vào bưng lấy ly cà phê đã ủ sẵn nước sôi, pha chế theo sở thích của mình, tấm tắc khen: “Thầy và cô pha cà phê thơm quá!”.
Giờ ngấp nghé lục tuần, ẩn mình bên ly cà phê, thẩm thấu từng trang sách. Cà phê với tôi như người bạn thâm tình mỗi sáng tinh sương.
Hương cà phê thơm, thoang thoảng, níu kéo dòng đời trôi chầm chậm. Giọt cà phê điểm nốt cho cung nhạc của tâm hồn sâu lắng, ru giấc mộng đời tôi.