Ảnh minh họa tế bào khối u và hệ miễn dịch. Ảnh: Trung tâm điều trị ung thư Mỹ.
Fred Stein là một người Đức nhập cư được lưu trong hồ sơ bệnh án của bệnh viện New York vào mùa đông năm 1881. Người đàn ông này có dấu hiệu của ung thư mô liên kết.
Bác sĩ William T. Bull đã phẫu thuật cho Stein để cắt bỏ khối u. Khi nó quay trở lại, Bull phẫu thuật lần nữa. Nhưng nó vẫn xuất hiện lại và phát triển tới khi to bằng nắm tay một người đàn ông.
Bull đã thực hiện tổng cộng năm ca phẫu thuật cho người đàn ông đó trong vòng ba năm. Cắt bỏ tất cả các khối u là điều không thể, ca bệnh này bị coi là “vô vọng”. Phẫu thuật ghép da đã được thử nhưng thất bại, để lại vết thương hở, sau đó nhiễm trùng thành viêm quầng.
Trường hợp này tưởng như chết chắc. Thay vào đó, khi vết nhiễm trùng lan ra và cơn sốt của Stein nặng lên, các bác sĩ ngoại khoa của anh nhận ra điều gì đó khác thường. Khối u của anh có vẻ đang tan đi.
Theo hồ sơ bệnh án của anh, Stein sống sót sau cơn sốt rồi lại tái phát ít ngày sau đó, Anh liên tục phục hồi rồi tái phát. Mỗi lần rơi vào cơn sốt, phần khối u còn lại của anh có vẻ như yếu đi và nhỏ lại.
Bốn tháng rưỡi sau, cả bệnh nhiễm trùng và ung thư đều biến mất và Stein bước ra khỏi bệnh viện. Anh được cho là quay trở về nhà ở những khu ổ chuột của người nhập cư tại khu Lower East Side, New York. Nhưng địa chỉ nhà anh không được ghi lại trong hồ sơ bệnh viện. Đó là bảy năm trước.
Bác sĩ William Coley rất hứng thú với trường hợp này. Stein không có những kết quả phẫu thuật tốt, bị nhiễm trùng nhưng vẫn sống sót. Điều đó thật phản trực giác, nó thúc giục ta tìm kiếm nguyên nhân.
Có phải Stein đã sống sót vì bị nhiễm trùng hay không. Hoặc là việc theo dõi bệnh của Stein có gì đó sai sót, điều phi lý này cho ta cái nhìn về một điều gì đó vẫn chưa được hiểu rõ. Cách duy nhất để biết là tìm ra Fred Stein.
Người này lần cuối được nhìn thấy khi bước ra khỏi cánh cổng đá ở bệnh viện New York bảy năm trước. Giờ thì anh ta có thể ở bất cứ đâu, kể cả dưới lòng đất. William Coley đã phải thực hiện một chuyến phiêu lưu y học.
Sau khi tan làm, Coley bắt xe ngựa hai bánh, bước ra trong bộ com-lê được may đo, bắt đầu đi trên con phố trở nên nổi tiếng với những du khách ở khu ngoại ô nhờ cuốn How the Other Half Lives của nhiếp ảnh gia Jacob Riis.
Coley đã viết rất ít về những lần ghé thăm của anh để tìm kiếm Fred Stein, vì thế thật khó để mường tượng liệu đó là một vở hài kịch hay bi kịch. Mất nhiều tuần để tìm kiếm giữa những nhà tập thể, đi lên và xuống các cầu thang, gõ cửa, miêu tả bằng các điệu bộ. Nhưng cuối cùng thì tưởng như không thể, trên tầng hai, một cánh cửa mở ra sau tiếng gõ cửa của và William Coley đối mặt với người đàn ông đó.
Một bức ảnh chụp Fred Stein, trong báo cáo đã công bố của Coley cho thấy một người đàn ông hốc hác, cao với vẻ khắc khổ như ẩn sĩ. Tóc anh đen với mái cao, ngắn như thể một đứa trẻ tự cắt bằng kéo thủ công vậy. Gò má cao, bóng loáng với chòm râu dê kéo dài như một cái rèm cửa đen từ mũi xuống cổ áo, sau khi mọc nhiều năm và được cắt vuông vắn.
Nếu Coley có ngạc nhiên thì anh cũng đã không nhắc tới. Điều ngạc nhiên thực sự là Stein không chỉ vẫn đang sống mà có vẻ như đang tận hưởng một sức khỏe tuyệt vời. Sau vài phút đầu khó xử và chất giọng Đức nghe có vẻ khôi hài, vị bác sĩ trẻ đã có thể thuyết phục Stein quay lại bệnh viện New York cùng mình để được khám bởi bác sĩ trước đây của anh, William T. Bull. Bác sĩ Bull xác nhận đây chính là Fred Stein, người mà ông đã viết tiên lượng giai đoạn cuối và cho xuất viện vào năm 1885.
Nguồn zingnew