Tinh thần của Nghị quyết 57: Sự tiếp nối từ Khoán 10
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Nghị quyết 57, đúng vào dịp 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/12/2024.
Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là Nghị quyết chuyên đề đặc biệt quan trọng về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với nhiều quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn có tính cách mạng, giống như Nghị quyết Khoán 10 cho nông nghiệp cách đây 40 năm, nhưng lần này là cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ chỗ thiếu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chúng ta sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giống như chúng ta đã làm được đối với nông nghiệp. Nghị quyết Khoán 10 là để thoát nghèo, Nghị quyết 57 là để thoát bẫy thu nhập trung bình. Nghị quyết Khoán 10 là giải phóng sức lao động, Nghị quyết 57 là giải phóng sự sáng tạo. Tinh thần chung của cả Nghị quyết Khoán 10 và Nghị quyết 57 là quản lý theo mục tiêu, không quản cách làm, là trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm, là người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo.
Ba trụ cột: Đổi mới sáng tạo, Khoa học, công nghệ và Chuyển đổi số
Nghị quyết 57 đã xác định rõ: Bộ 3 khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định sự phát triển của một quốc gia. Trong đó, đổi mới sáng tạo đóng vai trò động lực, chuyển hoá tri thức, công cụ thành ý tưởng, giải pháp. Khoa học, công nghệ là nền tảng, tạo ra tri thức và công cụ. Chuyển đổi số là hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp thành sản phẩm, dịch vụ, tạo ra giá trị kinh tế.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên bộ 3 khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi cùng nhau trong một Nghị quyết. Chính sự kết nối ấy tạo ra “cộng lực”. Đất nước ta muốn vươn mình trong kỷ nguyên mới thì phải kết nối bộ 3 này. Đây là điều kiện tiên quyết để Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.
Bộ trưởng nhận định, chuyển đổi số của Việt Nam trong 5 năm qua đã có những bước tiến lớn, phát triển nhanh với tốc độ trong tốp nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á. Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu, Cụ thể, các quy định về đấu thầu, mua sắm công vẫn là “điểm nghẽn”, cần sửa đổi quy định để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm và đối tác tốt, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển. Đồng thời, cũng chưa làm chủ được các công nghệ chiến lược cơ bản như AI, Blockchain, cloud… Nhân tài, nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Hạ tầng số ở một số khía cạnh là tốt, nhưng chưa bền vững. An toàn an ninh mạng còn nhiều thách thức.
Cũng theo Bộ trưởng, Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu cần có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng, từ đó tạo ra những kết quả mang tính đột phá cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hướng tới mục tiêu Việt Nam phát triển hai con số, trở thành nước phát triển.
Bộ trưởng phân tích, những quyết sách mang tính cách mạng nghĩa là phải thay đổi cách tiếp cận, góc nhìn, chẳng hạn thay vì đặt ra mục tiêu thấp thì hãy đặt ra mục tiêu cao. Khi ta thay đổi góc nhìn thì mục tiêu cao lại đạt được, vẫn giữ góc nhìn cũ, mục tiêu thấp không hiện thực hoá được.
Ngoài ra, việc đặt ra mục tiêu cao hoặc rất cao cho từng nhiệm vụ trong chương trình hành động góp phần phát hiện ra nhân tài, hé lộ ra cái tài của người lãnh đạo. Vì đặt mục tiêu cao buộc lãnh đạo phải tìm các giải pháp mang tính đột phá.
Các quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 57
Nghị quyết 57 xác định, bộ 3 khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Ba trụ cột này giúp nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cách mạng nghĩa là tốc độ nhanh, mang tính phá huỷ, bỏ cái cũ, tạo ra cách làm mới.
Một quan điểm chỉ đạo quan trọng trong Nghị quyết là: Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi. Theo đó, thể chế là điều kiện tiên quyết, đi trước một bước, theo kịp và kiến tạo phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, loại tỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Nghị quyết 57 nhấn mạnh, quản lý phải theo kịp sự phát triển, phải kiến tạo.
Bộ trưởng phân tích, trước đây ít khi ta nhấn mạnh về “làm chủ công nghệ”, nhưng nay trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh mẽ, nếu ta phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số mà không làm chủ được công nghệ thì rất nguy hiểm.
Muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì phải thu hút được nhân tài, do đó Nghị quyết đã nhấn mạnh cần có chính sách đặc biệt cho nhân tài. Nhân tài là yếu tố cốt lõi trong mọi giai đoạn phát triển. Cần phải có chính sách đãi ngộ nhằm tuyển dụng nhân tài làm việc tại khối quản lý nhà nước, tại doanh nghiệp, tại các viện và trường đại học. Có thể học hỏi kinh nghiệm của Australia về việc tuyển dụng, sử dụng nhân tài trong cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước có thể thuê nhân tài phục vụ cho các dự án, đề án hoặc soạn thảo cơ chế chính sách, làm những việc mang tính đột phá, không cần phải tuyển dụng làm việc thường xuyên.
Muốn làm chủ công nghệ thì phải đi đều hai chân, phải có nguồn lực để làm chủ công nghệ. Make in Vietnam chính là tinh thần làm chủ công nghệ, nghiên cứu tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Đột phá về thể chế và tăng cường hợp tác quốc tế
Về nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 57, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy trí tuệ Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phải có những chữ “tự” này đất nước ta mới hoá rồng, hoá hổ, mới trở thành nước phát triển được, Bộ trưởng lưu ý.
Bộ trưởng cũng nêu vấn đề, nhiều nước hiện chuyển đổi số nhanh quá thì lại e sợ rủi ro, từ đó ngại cho thử nghiệm. Tuy nhiên trong kỷ nguyên công nghệ số, AI, nước nào dám chấp nhận rủi ro, dám chấp nhận cho thử nghiệm thì nước đó thắng.
Bộ trưởng cho biết thêm, Nghị quyết 57 lần đầu tiên chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và kinh doanh để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57 cũng đề xuất triển khai các cơ chế thí điểm (sandbox) và quỹ đầu tư mạo hiểm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số thử nghiệm và phát triển. Có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan.
Bên cạnh đó, Việt Nam phải tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech), để trở thành trung tâm nhân lực toàn cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Về công tác cán bộ, Nghị quyết xác định rõ trách nhiệm, vai trò quan trọng của người đứng đầu trong chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đánh giá người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ, về thi đua, khen thưởng hàng năm.
Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh và chỉ rõ, học Nghị quyết 57 chính là học hỏi tinh thần của Nghị quyết để ứng dụng vào công việc hàng ngày của chính mình. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có thể dùng Nghị quyết 57 để thay đổi cách quản trị đơn vị, cách quản lý nhân viên, khi triển khai công việc cần chú trọng vào kết quả cuối cùng, không ngại thí điểm, thử nghiệm cái mới, cách làm mới./.
Nguồn: https://mic.gov.vn/bo-tttt-to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-nghi-quyet-57-nq-tw-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-19725010917055778.htm