“Chị ơi, chủ nhật này mình đi ăn sáng ở một nơi xa đi”, tôi rủ rê chị cùng phòng. “Ăn món gì đó? Ở đâu hè?”, chị hỏi. “Bún gỏi dà, đặc sản Sóc Trăng chị ơi!”, tôi giới thiệu. “Bún gì nghe lạ bây. Vậy phải đi rồi”, chị đáp.
Ngỡ ngàng
Chúng tôi chốt lịch hẹn với sự háo hức trong lòng. Cái tên bún gỏi dà khiến cả hai tò mò và thắc mắc rốt cuộc nó là gì, có gì trong đó và ăn như thế nào. Chị tôi là người An Giang, dân miền Tây gốc cũng chưa từng thử qua một lần.
Tô bún gỏi dà độc đáo với mắm ruốc và sốt nếp. Một tô đầy đủ giá 45.000 đồng |
Gia Thanh |
Sáng chủ nhật, chúng tôi đèo nhau một vòng từ Q.Bình Thạnh qua đường Cô Giang, Q.1 (TP.HCM). Trời âm u và mát mẻ làm cả hai tỉnh ngủ và chuẩn bị tâm lý cho chuyến khám phá ẩm thực đầy mới mẻ.
Quán chị Hòa nằm trên con đường ẩm thực Cô Giang trứ danh với nhiều hàng quán lâu đời nức tiếng. Ngay từ khi vào quán, chị tôi đã khen quán sạch sẽ, gọn gàng. Tôi cũng công nhận điều này. Bàn ghế, đũa muỗng, các gia vị trên bàn đều được lau chùi cẩn thận và sắp xếp gọn gàng đâu đó.
Mắm ruốc anh Minh lấy từ Vũng Tàu và được lọc sạch mới đem thắng lại |
Gia Thanh |
Cả hai không ngần ngại gọi liền hai tô bún gỏi dà đầy đủ. Nhân viên quán nhiệt tình hỏi ăn rau sống hay trụng và giới thiệu món nước chấm “thần thánh” – mắm ruốc. Hai tô bún được bưng ra với mùi hương đặc trưng của mắm. Mắm ruốc được chan thẳng vào bún cùng với sốt nếp, đậu phộng, tôm, thịt mũi và lỗ tai heo.
Từ bỏ nghề thiết kế với thâm niên hơn 30 năm, anh Minh kế nghiệp gia đình vì không muốn những món ăn truyền thống bị mai một |
Gia Thanh |
Lần đầu nhìn thấy món này, tôi khá bẽn lẽn như cô gái lần đầu hẹn hò. Tổ hợp này khiến tôi có nhiều đắn đo, liệu hương vị nó có kì cục, khó ăn không? Rau trụng ăn kèm gồm có muống bào, hoa chuối và điều gì tới cũng phải tới. Đối tượng hẹn hò đã tới, chẳng nhẽ mình bỏ chạy.
Món ăn độc đáo này ít ai biết đến, nhất là người trẻ |
Gia Thanh |
Thử thìa nước dùng đầu tiên, cả hai chị em nhìn nhau ngỡ ngàng. Hương vị tuyệt vời. Vị chua ngọt cân đối, thanh chứ không nồng. Nước dùng không béo, ngấy mà vẫn giữ độ ngọt từ xương. Mắm ruốc đưa món ăn lên tầm cao mới với mùi thơm quyến rũ và tăng vị đậm đà cho món ăn.
Bánh nghệ là món ăn đáng thử tại quán |
Gia Thanh |
Sốt nếp là nguyên liệu khiến tôi e dè nhưng lại chính là thứ hay ho sau khi nếm thử. Vị bùi, thơm và dẻo của hạt nếp khiến món ăn thêm hòa quyện và kết nối từng nguyên liệu. “Ngon thật sự, một món ăn đáng để thử”, chị tôi vừa ăn vừa cảm thán.
Món ngon thất truyền
Hai chị em vừa dừng đũa cũng là lúc anh Tuấn Minh, chủ quán lại hỏi thăm. “Hai em lần đầu tới đây ăn đúng không?”, anh hỏi. “Dạ”, hai chị em đáp. Sự thân thiện và nhiệt tình của anh Minh làm tôi có chút bất ngờ vì quan sát từ lúc vào, anh là người kỹ tính và cầu toàn. Anh đi kiểm tra từng ống đũa xem cái nào bị cong, xước để bỏ ra và dặn nhân viên lần sau cẩn thận.
Cuốn là cách thưởng thức bánh nghệ tuyệt nhất |
Gia Thanh |
Tôi liền hỏi anh vài câu về món ăn độc đáo này. Anh Minh cho biết bún gỏi dà của quán khác với phiên bản gốc ở việc sử dụng mắm ruốc thay tương hột. Món ăn này xuất phát từ gỏi cuốn với các nguyên liệu như tôm, tai heo, rau giá ăn kèm với tương hột xay mịn và đậu phộng. Thay vì cuốn các nguyên liệu lại, người ta để chung vào tô và trộn lên.
Thực đơn đa dạng của quán với mỗi ngày một món |
Gia Thanh |
“Tôi thấy ăn món này với tương xay thì nó giống gỏi cuốn quá nên đổi sang mắm ruốc. Chính cái mắm ruốc này nó làm cho món ăn dậy mùi và đậm vị hơn. Mẹ cũng bán món này mấy chục năm ở cầu Ông Lãnh rồi, nhưng về thì mình có chút đổi mới hơn. Nước dùng ở đây được hầm từ xương heo và xương đầu gà, khoảng 15kg. Hầm rất lâu và lược qua bằng vải mùng để có được vị thanh, trong và không bị ngấy. Vị chua của nước là từ me, loại me vàng thơm, bùi chứ không phải loại đen pha tạp”, anh Minh chia sẻ.
Bà Thanh (60 tuổi, ngụ Q.1) là khách ruột của quán. Chủ nhật nào bán bún gỏi dà, bà đều ghé ăn. “Món này là món thất truyền vì ở Sài Gòn này kiếm được chỗ bán khó lắm. Chỉ có người già mới biết còn người trẻ ít ai biết món này. Hồi trước, tôi ăn ở chỗ của một cụ bà nhưng giờ bà ấy cũng mất rồi. Thành thử ra chỉ còn quán của Minh thôi. Ngày nào bán món này là tôi phải tới ăn mới được. Vậy là thành mối luôn. Minh nấu rất là ngon”, bà Thanh nhận xét.
Thực đơn đa dạng
Anh Minh cho biết nhà anh đã 3 đời bán hàng ăn và có tiếng với món cháo cá khu cầu Ông Lãnh. Bà anh truyền nghề cho mẹ và sau khi mẹ bị bệnh, không thể tiếp tục đã truyền lại cho anh.
“Tôi làm thiết kế thời trang cũng hơn 30 năm rồi nghỉ. Nhà bán hơn 60 năm rồi. Nếu hỏi cháo cá Chị Hòa ở đường Yersin thì những người sống lâu năm ở khu cầu Ông Lãnh này sẽ biết. Ngày đầu bán, tôi bỡ ngỡ lắm, không được chuyên nghiệp đâu. Ngày nào cũng lỗ hết á. Vừa bán, tôi vừa học hỏi, tìm tòi cái mới. Dần dần, quán lấy lại được sức sống như hôm nay”, chủ quán tâm sự.
Ngày trước, mẹ anh cũng đã bán nhiều món ăn nhưng chủ lực vẫn là cháo cá. Khi về tiếp quản, anh thấy việc chỉ bán một món không còn phù hợp với thị hiếu khách hàng thời 4.0 nữa. Anh quyết định mày mò, học hỏi để đa dạng hoá menu của quán. Sau 3 năm, anh tự xây dựng được công thức của riêng mình với nhiều món khác nhau.
“Quán bán 7 ngày là 7 món khác nhau. Thứ 2 là bún mắm. Thứ 3 có mì vịt tiềm. Thứ 4 có bún thái hoặc bún bò Huế (thay đổi theo tuần). Thứ 5 có bánh mì hấp và cháo cá thương hiệu của quán. Thứ 6, quán có bún cà ri gà hoặc hủ tiếu gà. Thứ 7 lại đổi thành bò kho hoặc bún bò viên gân hoặc xíu mại tôm. Chủ nhật đặc biệt với bún gỏi dà. Ngoài các món trên, 7 ngày quán đều bán bún thịt nướng, bánh hỏi và bánh nghệ”, anh Minh mô tả thực đơn.
Hiếm có quán ăn nào ở Sài Gòn lại có thực đơn công phu, đa dạng như vậy. Đặc biệt, anh Minh cho biết hầu hết các nguyên liệu đều do quán tự chuẩn bị như bò viên gân, xíu mại tôm, bánh nghệ… Quán chỉ bán từ 6 giờ đến 12 giờ, và thời gian còn lại để chuẩn bị nguyên liệu cho ngày tiếp theo.
Khách đến quán đa phần là người lớn tuổi, đã ăn từ thời mẹ anh Minh còn bán |
Gia Thanh |
Bánh nghệ của quán cũng là món ăn đáng để thưởng thức. Bánh được làm từ bột nếp, mềm dẻo và bùi ăn kèm với thịt nướng, bì hoặc nem nướng rất hợp. Cuốn và trộn là hai cách để ăn món này.
Anh Minh đã ghi chép cẩn thận những công thức món ăn mình đã nghiên cứu. Ai có tâm muốn học, anh sẵn sàng chia sẻ. “Cuộc sống là vô thường, tôi không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tôi không muốn những món ăn truyền thống này bị mai một đi. Đó là lý do tôi tiếp tục”, chủ quán Chị Hòa tâm sự.
Hai chị em kết thúc chuyến khám phá nhỏ bằng hai cái bụng no căng. Chị là người ăn rất ít nhưng hôm nay ăn ngang tôi và cảm thấy tuyệt vời khi được ăn những món ngon. “Chị sẽ dẫn bạn đến đây ăn”, chị quả quyết và cả hai cười vang khi nhìn xuống bụng.