Bố tôi yêu sách. Ông có một thư viện riêng đầy sách và luôn bổ sung cho nó. Ông hay dẫn tôi đi hiệu sách, tạo cho tôi thói quen đọc sách, còn hướng dẫn tôi bọc sách, đọc sách.
Những dịp nghỉ phép hay ngày lễ, ông thích đưa gia đình đi thăm các di tích lịch sử, văn hóa ở Hà Nội hay các tỉnh. Từ lúc 11 tuổi, tôi đã được ông đưa đến thăm Cổ Loa. Ấn tượng và nhận thức trong tôi về giá trị của thành cổ này còn giữ đến ngày nay. Ngày tết, ông dẫn cả nhà cùng đạp xe thăm Văn Miếu, giảng giải cho tôi về các bia đá ở đó. Ông đưa tôi đến chùa Hai Bà, chùa Đậu, Trường Yên - kinh đô Hoa Lư, Pác Bó… Tình yêu đất nước, lịch sử thấm dẫn từ những chuyến đi như thế.
Những câu chuyện của gia đình được PGS-TS Nguyễn Văn Huy kể lại ở Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên
Gia đình GS Nguyễn Văn Huyên
Bố tôi lại muốn tôi có cái nhìn ra thế giới bằng những cách giáo dục rất tinh tế. Ông khuyến khích tôi chơi tem. Thư từ trong nước và quốc tế gửi đến ông nhiều, dù bận rộn công việc ông vẫn cắt góc tem hay thỉnh thoảng ông lại mang cả tập phong bì rỗng về cho tôi để tôi ngâm nước, làm sạch hồ sau tem. Ông hướng dẫn rồi tự tôi mày mò phân loại các con tem, các bộ tem.
Phân loại tem thật lý thú. Học được biết bao câu chuyện địa lý, lịch sử, văn hóa, thiên nhiên từ những con tem ấy. Bố tôi rất hiểu giá trị của chơi tem nên đã truyền cho tôi niềm đam mê này mà đến nay, mỗi khi cầm cuốn sổ tem xưa của mình tôi vẫn thấy xúc động. Chơi tem thực sự cho tôi những bài học đầu tiên về phương pháp phân loại và giá trị của phân loại. Những bài học đó giúp ích cho tôi đến tận giờ khi làm trưng bày bảo tàng luôn luôn đụng đến vấn đề phân loại, phân cấp thông tin, tài liệu, hiện vật.
Những chuyến đi với mẹ, với bố thuở ấu thơ đã gieo vào tôi lúc nào không hay tình yêu khoa học, yêu thực tiễn, thú vui điền dã, và cả nhận thức đơn sơ ban đầu về phương pháp làm khoa học.
Mẹ tôi thì nhiều lần cho phép tôi đến thăm phòng thí nghiệm của bà ở bộ môn Ký sinh trùng Đại học Y khoa. Phòng thí nghiệm lúc ấy nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của GS Đặng Văn Ngữ, mẹ tôi là trợ thủ đắc lực của ông. Phòng thí nghiệm lúc nào cũng yên tĩnh, ai nấy lặng lẽ làm việc, đi lại, trao đổi nhẹ nhàng. Ấn tượng lớn với tôi là phòng thí nghiệm vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.
Ông Nguyễn Văn Huyên và vợ - bà Vi Kim Ngọc
Bà Vi Kim Ngọc
Từ nhỏ tôi đã thấy mẹ cặm cụi nhìn kính hiển vi để vẽ muỗi, vẽ giun. Bà không sợ bẩn vì muốn phát hiện ký sinh trùng thì phải từ phân tích phân người. Bà giảng giải cho sinh viên hiểu làm thế nào để nhận dạng các loại ký sinh trùng, muỗi gây sốt rét, giun chỉ, sán từ các bản vẽ hay từ kính hiển vi. Gần đây, hàng trăm bản vẽ thời ấy của mẹ tôi đã được Trung tâm Di sản các nhà khoa học sưu tầm và lưu trữ.
Bà còn hay kể các chuyến đi dã ngoại điều tra về muỗi ở ngoại thành Hà Nội, Lạng Sơn, đảo Bạch Long Vĩ… Ở đó, bà cho muỗi đốt mình để bắt chúng mang làm tiêu bản. Bà kể bà ra tận đảo khỉ xa xôi ở Hạ Long để bắt muỗi. Đặc biệt, tôi từng được bà cho đi cùng về xã Đại Từ (Hà Nội), xem đoàn điều tra muỗi làm việc thế nào. Đạp xe đến Đại Từ hồi ấy đã là xa lắm rồi. Bà không quản ngại, ngủ lại đêm với những người nông dân; tìm bắt muỗi ở các ngóc ngách, bể nước, ao tù, ở chuồng trâu, chuồng lợn… Kết quả những chuyến đi điều tra muỗi và muỗi sốt rét ấy sau được xuất bản thành sách mà bà là đồng tác giả với những minh họa sinh động.
Những chuyến đi với mẹ, với bố thuở ấu thơ đã gieo vào tôi lúc nào không hay tình yêu khoa học, yêu thực tiễn, thú vui điền dã, và cả nhận thức đơn sơ ban đầu về phương pháp làm khoa học.
Tôn trọng lựa chọn của các con
Tôi hiểu phương pháp giáo dục của bố mẹ tôi ngay từ đầu là tôn trọng sự lựa chọn của các con. Ông bà không bao giờ can thiệp, không ép các con làm theo ý mình từ chọn ngành học đến chọn công việc cho tương lai. Việc thi vào Khoa Sử Đại học Tổng hợp năm 1963 hoàn toàn là do tôi chọn.
Tôi chọn vì sức học và sự thích thú của mình và cũng vì ảnh hưởng qua cuộc sống của bố mẹ khi trong nhà có cả một thư viện chuyên ngành. Bố mẹ ủng hộ tôi.
Ba gia đình các ông Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di tại Phú Thọ năm 1948
Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên khi tìm hiểu về giáo dục tại Liên Xô
Khi tôi học năm thứ tư, bắt đầu học chuyên ngành, tôi có hỏi bố nên đi theo cổ sử, sử hiện đại, khảo cổ hay dân tộc học. Ông chỉ bảo chuyên ngành nào cũng đều có nhiều vấn đề quan trọng và thích thú. Nhưng phải say sưa mới được. Vấn đề là làm sao yêu khoa học, trau dồi mình, ra sức đi sâu suy nghĩ. "Chọn ngành nào, tùy con và các thầy. Con nên hỏi thêm ý kiến các thầy", ông nói. Và thế là tôi tự quyết chọn ngành dân tộc học. Tôi cũng biết mỗi khi có dịp gặp thầy chủ nhiệm khoa Bùi Văn Hách, các thầy Trần Quốc Vượng, Vương Hoàng Tuyên, Phan Hữu Dật, bố đều hỏi về sự tiến bộ của tôi.
Tôi không thấy có vấn đề gì khi phải vượt qua "cái bóng" của người cha. Có chăng "cái bóng" của cha chính là chìa khóa giúp tôi làm gì cũng phải làm tốt và không được làm gì sai phạm ảnh hưởng đến uy tín của ông. "Cái bóng" ấm áp đó đã giúp tôi giữ/nâng mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó chính là giá trị của gia đình.
*PGS-TS Nguyễn Văn Huy là nhà dân tộc học, bảo tàng học danh tiếng. Ông là con của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên (1905 - 1975) - học giả nổi tiếng từ trước năm 1945; nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bo-me-la-nhung-tam-guong-van-hoa-185250306162753642.htm
Bình luận (0)